lại một chút! Hay ý ông là ông ta muốn nói đến Fley? Ông cho rằng Fley đã
đến đây, bắn Grimaud và sau đó một người nào khác đã bắn Fley? Như thế
sẽ giải thích được rất nhiều vấn đề…”
“Nhưng,” Rampole nói, “xin thứ lỗi vì đã chen ngang, nhưng nó không
thể giải thích được vì sao Fley cứ liên tục nhắc đến người anh em thứ ba!
Henri chỉ có thể sống hoặc chết. Nếu hắn đã chết, tại sao cả hai nạn nhân
đều nói dối về hắn từ đầu? Nếu hắn thật sự đã chết, thì chắc hẳn hồn ma của
hắn phải rất năng động.”
Hadley lắc cặp tài liệu. “Tôi biết. Đó cũng chính là điều khiến tôi băn
khoăn! Ta phải tin lời của ai đó, và có vẻ việc tin lời của hai người đã bị hắn
bắn thì hợp lí hơn là lời của một bức điện tín có thể đã bị viết sai một cách
vô tình hay cố ý. Cứ cho là hắn đã chết thật đi, nhưng biết đâu hung thủ làm
ra vẻ như gã em trai đã chết sống lại thì sao?” Ông dừng lại, gật đầu, và nhìn
xa xăm ra ngoài cửa sổ.
“Tôi nghĩ chúng ta sắp tiến gần tới sự thật rồi. Như thế sẽ giải thích được
hết tất cả những điểm không thống nhất, đúng không? Kẻ sát nhân đóng giả
một người mà cả hai anh em kia đều chưa từng nhìn thấy trong gần 30 năm?
Và khi các vụ giết người được thực hiện, và chúng ta lần theo hắn – nếu
chúng ta làm được như thế – chúng ta sẽ quy nguyên nhân là do trả thù. Thế
nào. Fell?”
Tiến sĩ Fell đi cà nhắc quanh bàn với vẻ mặt cau có. “Không tồi, không
tồi, ý tưởng đóng giả đó. Nhưng còn động cơ thật sự để giết Grimaud và
Fley thì sao?”
“Ý ông là sao?”
“Phải có mối liên hệ nào đó giữa hai vụ giết người chứ? Có nhiều động cư
rõ như ban ngày và có cả động cơ ngầm không ai biết đến để một người rắp
tâm hại chết Grimaud. Mills hay Dumont hay Burnaby, đúng, bất kì ai cũng
có thể giết Grimaud. Ngoài ra, ai cũng có thể giết Fley: nhưng tôi phải chỉ ra
là không ai trong số những người thân quen của Grimaud có thể giết Fley.
Tại sao một người thân của Grimaud phải giết Fley, nếu ta giả thiết rằng