chưa ai trong số họ từng gặp hắn bao giờ? Nếu hai vụ án mạng này đều do
một kẻ gây ra, thì mối liên hệ ở đâu? Một giáo sư đáng kính ở Bloomsbury
và một gã ảo thuật gia lang thang từng vào tù ra tội. Động cơ nào liên kết hai
người này trong đầu của hung thủ, trừ mối liên hệ trong quá khứ?”
“Tôi biết một người có liên hệ với cả hai người đó trong quá khứ,”
Hadley nói rõ ràng.
“Ai? Ý ông là bà Dumont?”
“Đúng.”
“Vậy thì ai là người đóng giả gã Henri? Dù ông nghi ngờ ai thì cũng phải
loại trừ bà ấy ra. Không, ông bạn ạ. Nghi ngờ Dumont không chỉ là sai lầm,
mà còn là phi lí.”
“Tôi không thấy thế. Nghe này, lí do ông nghĩ Dumont không giết
Grimaud là vì ông tin rằng bà ta yêu Grimaud. Không biện hộ được, Fell,
không biện hộ được đâu! Hãy nhớ là bà ta đã kể câu chuyện cổ tích đó…”
“Cùng với Mills,” tiến sĩ Fell rống lên với một cái liếc mắt mỉa mai. “Ông
có nghĩ ra cặp đôi nào cọc cạch hơn để móc ngoặc với nhau lừa bịp cảnh sát
với câu chuyện hoang đường của họ không? Có thể bà ấy đeo mặt nạ, ý tôi
là mặt nạ theo nghĩa bóng. Có thể Mills cũng đeo mặt nạ. Nhưng việc cả hai
cùng đóng kịch, xét trên cách hành xử của họ, thì quá khó xảy ra. Tôi thích
cái mặt nạ theo nghĩa đen hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu có hai hung thủ
thì Ernestine Dumont cũng không thể là một trong số chúng được. Tại sao?
Bởi trong lúc Fley bị giết, có đến ba người tốt làm chứng cho bà ta: lúc ấy
bà ta đang ở cùng chúng ta, trong căn phòng này.” Ông cân nhắc một chút,
và vẻ châm biếm lại hiện lên trong mắt. “Hay ông định kéo cả thế hệ thứ hai
vào? Rosette là con gái của Grimaud, và ông cho rằng Stuart Mills bí ẩn thật
ra là con trai của người anh em đã chết Henri?”
Đang định trả lời thì Hadley khựng lại và chăm chú quan sát tiến sĩ Fell.
Ông ngồi xuống góc bàn.