Rồi bà ta thấy họ. Hai tay của bà ta bỗng nhiên nắm chặt lấy góc quan tài
như muốn che chở cho người đã chết. Bà ta vẫn như một cái bóng, với một
tay dang rộng ra, dưới ánh sáng leo lét của những ngọn nến.
“Sẽ tốt cho bà, thưa bà, nếu bà thú nhận,” tiến sĩ Fell nói, rất nhẹ nhàng.
“Tin tôi đi, như thế sẽ tốt cho bà.”
Trong một giây, Rampole tưởng như bà Dumont đã ngừng thở. Rồi bà ta
phát ra một âm thanh nghe giống tiếng ho khan, trước khi bật cười điên loạn.
“Thú nhận?” bà nói. “Vậy đây là điều các ông nghĩ à, lũ ngốc? Chà, tôi
không quan tâm. Thú nhận! Thú nhận tôi đã giết người à?”
“Không,” tiến sĩ Fell nói.
Cái giọng đều đều nhỏ nhẹ của ông tạo nên âm điệu nặng nề trong phòng.
Và bây giờ bà ta chằm chằm nhìn ông – lần đầu tiên bà ta chằm chằm nhìn
ông với vẻ hoảng sợ khi ông tiến lại gần.
“Không,” tiến sĩ Fell nói. “Bà không phải là kẻ giết người. Để tôi nói cho
bà nghe bà thực sự là ai.”
Lúc này ông đứng sừng sững trước mặt bà, che khuất ánh nến, nhưng ông
vẫn nói rất nhẹ nhàng.
“Hôm qua, bà thấy đấy, một người tên là O’Rourke đã kể với chúng tôi
một số điều. Một trong số đó là: một màn ảo thuật dù ở trong hay ngoài sân
khấu, muốn thành công đều cần phải có sự giúp đỡ của một trợ lí. Vụ án này
cũng không phải là ngoại lệ. Bà là trợ lí của ảo thuật gia cũng như kẻ giết
người.”
“Người vô hình,” Ernestine Dumont nói, và bỗng nhiên phá ra cười điên
dại.
“Người vô hình,” tiến sĩ Fell nói, và lặng lẽ quay sang Hadley, “theo đúng
nghĩa đen. Cái tên ‘người vô hình’ là một sự chế nhạo đầy mỉa mai và tồi tệ,
dù chúng ta không biết điều này, bởi đó chính là sự thật. Đấy chính là thứ
ghê sợ, và theo cách nào đó cũng là nỗi ô nhục. Ông có muốn gặp kẻ giết