ai, họ không thấy ai. Một lần nữa họ lại vào trong phòng làm việc, nơi tối
đến nỗi Hadley phải bật cái đèn khảm thủy tinh trên bàn lên. Sau khi đảm
bảo rằng cửa đã đóng, Hadley mất bình tĩnh và quay lại hỏi.
“Ông định nói với tôi rằng Grimaud đã giết Fley?”
“Đúng.”
“Trong khi ông ấy nằm bất tỉnh và hấp hối trước mắt những nhân chứng
trong nhà dưỡng lão, ông ấy đã đến phố Cagliostro và…!”
“Không phải lúc đó,” tiến sĩ Fell khẽ nói. “Ông thấy đấy, đó là điều ông
không hiểu. Đó là điều đã dẫn ông đi sai hướng. Đó là điều tôi muốn nói khi
thốt lên rằng vụ án này không phải bị đảo ngược, mà là bị xoay chiều. Fley
đã bị giết trước Grimaud. Và tệ hơn cả, Grimaud đã cố nói với chúng ta toàn
bộ sự thật. Điều ông ấy nói với chúng ta chính là sự thật, khi ông ấy biết
mình không còn hi vọng sống sót nữa – đó là một trong những điểm tốt
hiếm hoi của ông ấy – nhưng chúng ta đã diễn giải sai sự thật. Ngồi xuống,
và tôi sẽ xem liệu tôi có thể giải thích được không. Chừng nào ông nắm
được ba điểm thiết yếu, ông sẽ không cần suy luận và tôi sẽ không cần phải
giải thích thêm nữa. Vụ án sẽ lí giải chính nó.”
Ông thở khò khè và ngồi xuống cái ghế phía sau bàn làm việc. Trong một
chốc, ông suy tư nhìn về phía ngọn đèn. Rồi ông nói tiếp:
“Ba điểm thiết yếu là: (1) Không có gã Henri nào cả, chỉ có hai anh em,
(2) Cả hai người này đều nói sự thật, (3) Chính các mốc thời gian đã xoay
chiều vụ án này.
“Rất nhiều sự kiện trong vụ án đã xảy ra trong một khoảng thời gian rất
ngắn. Cũng thật mỉa mai khi ta gọi hung thủ là người vô hình trong khi mấu
chốt của vụ án lại là sự nhầm lẫn về thời gian. Ông có thể dễ dàng phát hiện
ra nếu ông nhớ lại.
“Giờ hãy nhớ về buổi sáng hôm qua! Đã có đôi lúc tôi nghĩ rằng đã có
điều gì đó rất lạ lùng trên phố Cagliostro. Vụ bắn người ở đó do ba nhân
chứng (đáng tin) kể lại, lời khai của họ có một điểm chung là vụ án xảy ra