Cagliostro để bắt Fley thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc, và anh cảnh sát phải
đến hỏi thăm từng nhà một. Tất cả sự náo nhiệt đã lắng xuống. Điều đó thật
lạ thường.
“Rất tiếc là tôi đã quá trì độn đến nỗi sáng hôm qua khi nhìn vào chiếc
đồng hồ trên cửa hiệu trang sức, tôi cũng không nhận ra được tầm quan
trọng của chi tiết này.
“Hãy lùi về quá khứ chút nữa nhé. Sáng hôm qua khi chúng ta ăn sáng ở
nhà của tôi, Pettis ghé qua, và chúng ta nói chuyện với ông ấy đến mấy giờ
nhỉ?”
Mọi người khựng lại.
“Đến 10 giờ đúng,” Hadley đột nhiên trả lời, và búng ngón tay. “Đúng,
Tôi nhớ vì đồng hồ Big Ben đã điểm ngay khi chúng ta đứng lên.”
“Đúng rồi. Pettis rời đi, và sau đó chúng ta đội mũ mặc áo khoác và đi
thẳng đến phố Cagliostro. Giờ thì hãy dành ra một khoảng thời gian hợp lí
để chúng ta đội mũ, đi xuống cầu thang, lái một quãng ngắn trên những con
phố vắng vẻ sáng chủ nhật – quãng đường mà ta chỉ đi mất 10 phút vào tối
thứ bảy đông đúc. Tôi nghĩ mọi người sẽ cho rằng làm tất cả những việc đó
cũng chỉ mất không đến 20 phút… Nhưng ở phố Cagliostro, khi ông chỉ cho
tôi cửa hiệu trang sức, cái đồng hồ đó vừa chỉ 11 giờ.
“Lúc ấy, vì đang nghĩ ngợi vớ vẩn nên tôi không hề thắc mắc khi nhìn vào
đồng hồ, cũng giống như ba nhân chứng đang kích động đêm hôm trước.
Ngay sau đó – mọi người nhớ lại đi – Somers và O’Rourke đưa chúng ta lên
căn hộ của Burnaby. Chúng ta đã điều tra khá lâu, rồi còn ngồi nói chuyện
với O’Rourke. Và trong khi O’Rourke đang nói, tôi để ý rằng trong sự
quạnh quẽ của con phố hôm đó có một tiếng động mới. Tôi nghe thấy tiếng
chuông nhà thờ.
“Chà, thường thì mấy giờ chuông nhà thờ rung nhỉ? Không thể là sau 11
giờ, vì lúc đó buổi lễ đã bắt đầu. Thường thì trước 11 giờ sẽ có một tiếng
chuông báo. Nhưng, nếu như căn cứ vào thời gian trên chiếc đồng hồ Đức