đó thì lúc chuông rung đã phải qua 11 giờ rất lâu rồi. Lúc đó cái đầu trì trệ
của tôi mới bừng tỉnh. Tôi nhớ đến tiếng chuông Big Ben và chặng đường
đến phố Cagliostro. Như vậy là chuông nhà thờ và Big Ben chống lại (hừm)
chiếc đồng hồ ngoại quốc trông chỉ được cái mã ngoài. Nhà thờ và Nhà
nước không thể sai cùng một lúc… Nói cách khác, chiếc đồng hồ trong cửa
hiệu trang sức chạy nhanh ít nhất 40 phút. Do đó vụ bắn nhau trên phố
Cagliostro đêm hôm trước không thể xảy ra lúc 10 giờ 25 phút. Thực chất
nó phải xảy ra trước 10 giờ kém 15 một chút. Cứ cho là khoảng 9 giờ 40 đi.
“Sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra điều này, có lẽ ai đó đã phát
hiện ra rồi cũng nên. Thời gian tử vong có thể được bên pháp y phát hiện ra.
Ai đó có thể đứng lên tranh cãi về thời gian tử vong thực sự. Khi đó, liệu
ông có ngay lập tức thấy được sự thật không (như tôi hi vọng) hay sẽ càng
bối rối hơn, tôi không biết… Nhưng sự thật chắc chắn vẫn là vụ giết người
trên phố Cagliostro đã diễn ra trước khi người đàn ông đeo mặt nạ rung
chuông cửa vào lúc 9 giờ 45.”
“Nhưng tôi vẫn không hiểu…!” Hadley phản bác.
“Về tình huống bất khả thi? Không, nhưng giờ tôi đã có thể kể lại toàn bộ
câu chuyện cho ông ngay từ đầu.”
“Rồi, nhưng để tôi làm rõ chuyện này trước đã. Nếu Grimaud, như ông
nói, đã bắn Fley trên phố Cagliostro ngay trước 9 giờ 45…”
“Tôi không nói thế,” tiến sĩ Fell phủ nhận.
“Cái gì?”
“Ông sẽ hiểu nếu ông nghe kịp lời giải thích kiên nhẫn của tôi từ đầu. Tối
thứ tư tuần trước, khi Fley lần đầu xuất hiện từ quá khứ, đến giáp mặt người
anh trai với một lời đe dọa ghê gớm ở quán Warwick, Grimaud đã quyết thủ
tiêu hắn ta. Trong cả vụ án, như ông thấy, Grimaud là người duy nhất có
động cơ để giết Fley. Và Chúa ơi! Hadley, đúng là ông ấy có động cơ đấy!
Ông ấy đang sống giàu có, ung dung tự tại, được tôn trọng. Quá khứ của ông
ấy đã bị chôn vùi. Và rồi đột nhiên, cánh cửa bật ra, và một kẻ lạ mặt cười