“Đầu tiên ông ấy cố nói với chúng ta về anh em nhà Horváth và mỏ muối.
Nhưng rồi ông ấy lại tiếp tục kể về âm mưu giết Fley, và việc Fley đã giết
ông ấy. ‘Không phải tự tử.’ Khi ông ấy thấy Fley đi trên đường, ông ấy biết
mình không thể làm cho cái chết của Fley giống như một vụ tự tử. ‘Nó
không thể dùng dây thừng.’ Fley không thể dùng sợi dây thừng vì Grimaud
đã vứt nó đi. ‘Mái nhà.’ Ý Grimaud không phải là mái nhà này, mà là mái
nhà ông ấy đã đi qua để đến phòng của Fley. ‘Tuyết.’ Tuyết đã ngừng rơi và
phá hỏng kế hoạch của ông ấy. ‘Quá nhiều ánh sáng.’ Mấu chốt là ở đây,
Hadley! Khi ông ấy nhìn ra ngoài thì ngọn đèn đường quá sáng dã khiến
Fley nhận ra ông ấy và nổ súng. ‘Có súng.’ Đương nhiên, lúc đó Fley đang
cầm súng. ‘Fox.’ Cái mặt nạ Guy Fawkes mà ông ấy cố sử dụng. Nhưng
cuối cùng, ‘Đừng đổ lỗi cho… tội nghiệp.’ Không phải Drayman, ông ấy
không định nói Drayman. Nhưng đó là lời biện bạch cuối cùng, tôi nghĩ vậy,
cho hành động duy nhất khiến ông ấy nhục nhã, cho lần giả mạo mà ông ấy
nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. ‘Đừng đổ lỗi cho Pettis tội nghiệp, tôi
không muốn lôi ông ấy vào vụ này.’ ”
Một lúc lâu không ai nói gì.
“Đúng,” Hadley tán thành. “Đúng. Tất cả mọi thứ đều đúng ngoại trừ một
điều. Bức tranh bị rạch thì sao, con dao đâu rồi?”
“Việc bức tranh bị rạch, theo tôi nghĩ, là một tình tiết bổ trợ để khiến
người ta càng tin vào màn kịch được dựng lên, có lẽ là Grimaud đã làm việc
đó. Còn về con dao, tôi thật sự không biết. Grimaud có thể đã giữ nó ở đây,
rồi sau đó giấu lên ống khói bên cạnh tấm gương để vờ như người vô hình
mang nhiều vũ khí. Nhưng bây giờ nó không còn ở trên gờ tường chỗ ống
khói nữa. Tôi cho rằng Drayman đã tìm thấy nó hôm qua, và mang nó đi…”
“Đó là chi tiết duy nhất,” một giọng nói vang lên, “mà ông đã đoán sai.”
Ernestine Dumont vẫn đứng yên trên bậc cửa, hai tay khoanh trước ngực
đè lên tấm khăn choàng. Nhưng bà ta đang mỉm cười.
“Tôi đã nghe tất cả những gì ông nói,” bà ta tiếp tục. “Ông có thể treo cổ
tôi, hoặc không. Điều đó không quan trọng. Sau nhiều năm tôi đã biết rằng