cuộc sống không có Charles sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa… Tôi đã lấy con
dao, bạn của tôi. Tôi vẫn cần dùng nó.”
Bà ta vẫn cười, và một niềm tự hào mãnh liệt lóe lên trong mắt bà.
Rampole nhìn thấy thứ mà bà ta đang giấu trên tay. Anh nhìn thấy bà ta đột
nhiên lảo đảo, nhưng không kịp đến để đỡ khi bà ta ngã sấp mặt xuống. Tiến
sĩ Fell lật đật đứng lên khỏi ghế và nhìn chằm chằm về phía Dumont, khuôn
mặt trắng bệch như mặt của bà ta.
“Tôi lại phạm một tội nữa rồi, Hadley,” ông nói. “Một lần nữa tôi đã đoán
đúng sự thật.”