NGƯỜI RỖNG - Trang 262

xảy ra, ông ấy thấy tấm gương ảo thuật cuối cùng trong cuộc đời đắng cay
của ông ấy bị đập vỡ…”

“Là?”

“Ông ấy biết mình sắp chết,” tiến sĩ Fell nói. “Và lạ lùng hơn bất cứ giấc

mơ nào, ông ấy thấy vui mừng.”

Ánh sáng nặng như chì trở nên tối tăm hơn khi tuyết bắt đầu rơi. Giọng

của tiến sĩ Fell nghe có vẻ huyền bí trong căn phòng lạnh lẽo. Rồi họ thấy
cánh cửa mở ra, và đứng ở ngưỡng cửa là một người phụ nữ với khuôn mặt
đau khổ. Dù với khuôn mặt đau khổ và bộ váy đen, nhưng bà ta vẫn khoác
trên vai chiếc khăn choàng màu vàng và đỏ để tưởng nhớ người đã khuất.

‘‘Hai người thấy đấy, ông ấy đã thú tội,” tiến sĩ Fell vẫn giữ nguyên giọng

trầm đều, “ông ấy cố nói với chúng ta sự thật: về việc ông ấy đã hãm hại
Fley, và Fley đã giết ông ấy. Tuy nhiên chúng ta lại chọn cách không hiểu,
và tôi vẫn không hiểu cho đến khi tôi suy ra được chuyện gì đã thật sự diễn
ra trên phố Cagliostro nhờ chiếc đồng hồ. Trời, hai ngươi không thấy sao?
Hãy nhớ lại những lời cuối cùng ông ấy nói trước khi chết:

‘Em trai tôi là hung thủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bắn. Có Chúa mới biết nó thoát ra khỏi phòng

bằng cách nào…’

“Ý của ông ta là phòng của Fley trên phố Cagliostro, sau khi ông ta bỏ

mặc Fley chết?” Hadley hỏi.

“Đúng. Và Grimaud cũng nói đến cú sốc mà ông ấy đã trải qua khi mở

cánh cửa nhà dưới ánh đèn đường. Hãy nhớ xem:

‘Vừa mới đây nó còn ở đó mà ngay sau đó nó đã biến… Tôi muốn nói cho ông biết em trai tôi là ai,

để ông không nghĩ là tôi mê sảng…’

“Tất nhiên ông ấy không nghĩ rằng có người nào khác biết về Fley. Giờ,

khi đã biết sự thật rồi, hãy giải mã những lời rối rắm, lộn xộn mà ông ấy
chật vật nói khi sắp chết, đó chính là lúc ông ấy cố giải thích với chúng ta.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.