“Người đó nói,” Hadley nhắc, “ ‘Bà có thể đưa cái này cho giáo sư
Grimaud và hỏi ông ấy xem có thể gặp tôi được không?’ Tốt lắm. Ở thời
điểm đó chúng tôi cho là cô Grimaud và cậu Mangan đang ở phòng khách
gần cửa chính?”
Bà ta nhìn ông một cách tò mò.
“Thật lạ khi ông hỏi chuyện đó. Tôi tự hỏi vì sao ông lại hỏi tôi điều này?
Đúng… đúng, tôi cho là họ ở đó. Tôi không để ý.”
“Bà có nhớ là cửa phòng khách để mở hay đóng không?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ nó đóng, không thì tôi đã thấy ánh sáng
hắt ra ngoài hành lang rồi.”
“Xin mời bà tiếp tục.”
“Chà, khi người đàn ông đưa cho tôi cái danh thiếp, tôi định nói ‘Xin mời
vào, và tôi sẽ xem thử,’ nhưng rồi tôi nhìn thấy rõ hắn ta. Tôi không thể đối
diện với hắn ta một mình – gã tâm thần! Tôi muốn lên trên nhà gọi Charles
xuống. Nên tôi nói, ‘Đợi ở đây để tôi đi xem.’ Và tôi sập cửa rất nhanh, chốt
khóa lò xo vào để hắn ta không vào được. Rồi tôi quay lại chỗ ngọn đèn và
đọc cái danh thiếp. Tôi vẫn giữ nó, tôi không có cơ hội đưa nó cho giáo sư
Grimaud. Và nó trống trơn.”
“Trống trơn?”
“Chẳng có chữ đánh máy hay viết tay nào. Tôi đem nó lên cho Charles, và
xin ông ấy đi xuống. Nhưng cậu Mills tội nghiệp đã kể cho các ông chuyện
xảy ra. Tôi đang định gõ cửa, thì nghe thấy tiếng có ai đó lên cầu thang sau
lưng tôi. Tôi nhìn quanh, và hắn ta đứng ngay sau lưng tôi, to lớn và gầy gò.
Nhưng tôi thề, tôi thề trên cây thánh giá này, là tôi đã khóa cửa tầng dưới.
Tôi không sợ hắn ta! Không! Tôi hỏi hắn ta lên làm gì.
“Nhưng, các ông thấy đấy, tôi vẫn không thể thấy cái mặt nạ của hắn ta, vì
lưng của hắn ta đã che ngọn đèn cầu thang, ngọn đèn duy nhất soi sáng hành
lang và cửa phòng Charles. Nhưng hắn ta nói, bằng tiếng Pháp, ‘Thưa bà, bà