“Có. Có. Tôi nghĩ là có.” Bà ta gật đầu, và đập tay lên cái bàn bên cạnh.
“Chà, chà, chà! Dù như vậy, chẳng lẽ các ông quên hết cách ứng xử rồi à?
Các ông có nhất thiết phải mở cửa sổ để căn phòng lạnh cóng như vậy
không? Ít nhất chúng tôi cũng được nhóm lửa sưởi ấm chứ?”
“Tôi khuyên bà không nên làm thế,” tiến sĩ Fell nói. “Cho đến khi chúng
ta biết được giấy tờ gì đã bị cháy trong đó. Lúc chúng cháy chắc phải như
một đống lửa trại.”
Ernestine Dumont nói một cách mệt mỏi: “Ô, tại sao các ông lại ngớ ngẩn
thế? Sao các ông cứ ngồi ì ở đây? Các ông biết khá rõ ai đã làm chuyện này
mà. Chính là gã Fley đó, các ông biết điều đó. Chà, chà, chà? Tại sao các
ông không đi lùng bắt hắn ta đi? Tại sao các ông lại ngồi đây khi tôi nói với
các ông rằng hắn là thủ phạm?”
Ở bà ta toát lên sự căm ghét hoang dại, trông như thể bà ta đang lên đồng
vậy. Có vẻ bà ấy muốn được thấy Fley đứng lên giá treo cổ.
“Bà có biết Fley không?” Hadley ngắt lời.
“Không, không, tôi chưa bao giờ gặp hắn! Ý tôi là trước vụ này. Nhưng
tôi có biết những gì Charles đã kể cho tôi.”
“Là gì?”
“À! Gã Fley này là một kẻ mất trí. Charles chưa bao giờ quen hắn, nhưng
hắn có một ý tưởng điên cuồng là Charles đem điều thần bí ra làm trò đùa,
ông thấy đấy. Hắn có một người anh em,” bà phẩy tay, “cũng điên như thế,
các ông hiểu không?
Charles bảo tôi có thể hắn sẽ đến đây lúc 9 rưỡi. Nếu hắn đến, tôi sẽ cho
hắn vào. Nhưng khi tôi đến dọn khay cà phê cho Charles lúc 9 rưỡi, ông ấy
cười phá lên và nói nếu bây giờ hắn không đến thì sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Charles nói: ‘Những kẻ mang trong mình nỗi hận thù đều không để phí thời
gian.’” Bà ta dựa lưng vào ghế, ngồi thẳng hai vai lại. “Chà, ông ấy đã
nhầm. Chuông cửa rung lên lúc 10 giờ kém 15. Tôi mở cửa. Có một người
đàn ông đứng trên bậc thềm. Hắn ta cầm một tấm danh thiếp và nói, ‘Bà có