“Thế là được rồi, Stuart,” người đàn bà dịu dàng nói. “Tôi có thể xác nhận
điều đó.”
Giọng Hadley nghiêm nghị nhưng khéo léo. “Tôi nghĩ như thế là chấp
nhận được. Câu hỏi cuối cùng, anh Mills. Anh có thể mô tả chính xác vẻ
ngoài của người đàn ông mà anh thấy được không?… Đợi chút, thưa bà!”
Ông cắt ngang, xoay người rất nhanh. “Sẽ đến lượt bà ngay thôi. Thế nào,
anh Mills?”
“Tôi có thể mô tả một cách chính xác là hắn ta mặc một cái áo khoác
ngoài dài màu đen, và một cái mũ kê pi làm bằng chất liệu gì đó màu nâu.
Quần màu tối. Tôi không quan sát thấy giày. Tóc hắn ta, khi bỏ mũ ra…”
Mills dừng lại. “Thật kì lạ. Tôi không muốn võ đoán, nhưng đến bây giờ
nhớ lại, tóc hắn ta màu đen, bóng bẩy như được sơn lên, nếu ông hiểu ý tôi,
trông như thể cả cái đầu hắn ta được làm bằng giấy bồi vậy.”
Đang đi đi lại lại trước bức tranh, Hadley thình lình quay lại nhìn khiến
cho Mills kêu thé lên.
“Thưa các quý ông,” anh ta la lên, “các ông yêu cầu tôi kể lại những gì
mình nhìn thấy. Và đó là những gì tôi nhìn thấy. Đó là sự thật.”
“Nói tiếp đi,” Hadley nói, giọng nghiêm nghị.
“Tôi tin là hắn ta có đeo găng tay, mặc dù tay hắn ta để trong túi, và tôi
không hoàn toàn chắc chắn. Hắn ta cao ráo, cao hơn tiến sĩ Grimaud từ 7
đến 10 phân, và có… dáng người trung bình. Đó là tất cả những gì tôi có thể
khẳng định dứt khoát.”
“Trông hắn ta có giống gã Pierre Fley không?”
“Chà, có. Nói đúng ra thì vừa có, vừa không. Đáng ra tôi phải nói hắn ta
cao hơn, và không quá gầy như Fley, nhưng tôi không thể khẳng định chắc
chắn.”
Trong suốt cuộc tra hỏi, Rampole đã quan sát tiến sĩ Fell qua khóe mắt. Vị
tiến sĩ, với cái lưng gù lên dưới lớp áo choàng và một tay cầm cái mũ rộng