Vâng lời! Tất nhiên là tôi làm thế rồi: tôi lúc nào cũng vâng lời. Ngoài ra,
các ông không hiểu. Câu hỏi của ông chẳng có ý nghĩa gì cả.” Vẻ khinh rẻ
được thay bằng nụ cười nửa miệng. “Nhưng thú vị đấy – về mặt tâm lí, như
Charles thường nói. Các ông không hỏi Stuart vì sao cậu ta lại vâng lời và
không làm um sùm lên. Đơn giản là vì các ông nghĩ cậu ta sẽ hoảng sợ. Như
vậy ông có hàm ý muốn nói là tôi không hoảng sợ, và tôi cảm ơn ông vì điều
đó. Xin hãy tiếp tục đi.”
Rampole có cảm tưởng như mình đang quan sát một tay kiếm với cổ tay
mềm dẻo. Hadley dường như cũng cảm thấy như vậy, mặc dù ông quay sang
hỏi anh thư kí.
“Anh có nhớ, anh Mills, người đàn ông vào phòng lúc nào không?”
“Lúc 10 giờ kém 10. Trên bàn tôi có đồng hồ, ông thấy đấy.”
“Và anh nghe thấy tiếng súng vào lúc nào?”
“Vào đúng 10 giờ 10.”
“Anh có chắc là anh đã theo dõi cửa chính suốt khoảng thời gian đó?”
“Chắc chắn là tôi đã làm vậy.” Anh ta hắng giọng. “Dù Bà Đồng có cho
tôi là kẻ nhút nhát, nhưng tôi là người đầu tiên chạy đến cánh cửa khi có
tiếng súng nổ. Nó vẫn bị khóa ở trong, như các quý ông đã nhìn thấy – các
quý ông đã đến ngay sau đó.”
“Trong 20 phút hai người đó ở cùng nhau, anh có nghe bất cứ giọng nói,
cử động, hay âm thanh nào không?”
“Có một lúc tôi có cảm giác như có người đang lên giọng, và một âm
thanh tôi chỉ có thể mô tả là giống với tiếng va đập mạnh. Nhưng tôi ngồi
quá xa…” Anh ta lại đu đưa người, và nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh
như băng của Hadley. Mồ hôi anh ta lại túa ra. “Đương nhiên, giờ tôi nhận
ra rằng tôi đã kể cho các ông nghe một câu chuyện có vẻ cực kì phi thường.
Vậy mà, thưa các quý ông, tôi thề…!” Đột nhiên anh ta thình lình giơ nắm
đấm lên và lên cao giọng.