Ernestine Dumont nổi giận đùng đùng. “Cậu nói thế là có ý gì hả cậu
nhóc?” bà ta hỏi. “Đồ ngốc, có biết thì hẵng thưa thốt. Cậu nghĩ tôi sẵn sàng
để người đàn ông đó ở một mình với Charles sao? Hắn ta dùng chân đóng
cửa rồi khóa trái lại.”
“Đợi một chút, thưa bà… Có đúng vậy không, anh Mills?”
“Tôi muốn các ông hiểu rõ,” Mills cất giọng, “rằng tôi chỉ đang cố gắng
đưa ra mọi sự việc và mọi cảm giác của tôi. Tôi không có ý gì cả. Tôi chấp
nhận đính chính của bà ấy. Hắn ta, đúng như Bà Đồng nói, đã khóa cửa.”
“Cậu ta xem cái biệt danh ‘Bà Đồng’ mà cậu ta đặt cho tôi là một trò đùa
nho nhỏ đấy,” bà Dumont nói gay gắt. “Hừm!”
Mills mỉm cười. “Để tôi tiếp tục, thưa ông. Tôi tin rằng Bà Đồng đây đã
bị kích động. Bà ấy bắt đầu gọi tên thánh của tiến sĩ Grimaud và lắc nắm
đấm cửa. Tôi nghe thấy tiếng nói ở trong, nhưng vì ở khoảng cách xa, và các
ông cũng thấy là cửa rất dày…” Anh ta chỉ tay ra. “Tôi không thể nghe rõ gì
cho đến khoảng 30 giây sau đó, khoảng thời gian mà tôi cho là để người đàn
ông tháo mặt nạ ra, tiến sĩ Grimaud nói vọng ra cho Bà Đồng với giọng giận
dữ: ‘Biến đi, đồ ngốc. Tôi có thể xử lí được.’ ”
“Tôi hiểu. Ông ấy có vẻ hoảng sợ hay gì không?”
Người thư kí nhớ lại. “Ngược lại là đằng khác, tôi phải nói là giọng ông
ấy có vẻ nhẹ nhõm.”
“Và bà, thưa bà, bà có vâng lời ông ấy và tránh xa…?”
“Có.”
“Mặc dù,” Hadley nói một cách khéo léo, “tôi cho là việc những kẻ thích
đùa đeo mặt nạ đến nhà và cư xử liều mạng như vậy thường ít xảy ra đúng
không? Tôi cho là bà biết về lời đe dọa đối với ông chủ của bà chứ?”
“Tôi đã vâng lời Charles Grimaud hơn 20 năm rồi,” người phụ nữ nói
lặng lẽ. Cái từ “ông chủ” đã tác động mạnh đến bà. Đôi mắt hoe đỏ hiện lên
sự kiên quyết. “Và tôi chưa thấy tình huống nào ông ấy không xử lí được.