IV. Điều bất khả thi
B
À TA ĐỨNG Ở CỬA
nhìn từng người một. Rampole cảm thấy bà ta là một người phụ
nữ khác thường mà không biết tại sao. Bà ta không có nét gì nổi bật, trừ đôi
mắt đen thông minh và sinh động, giờ đã mờ và đỏ vì cạn nước mắt. Ở bà ta
toát lên sự mâu thuẫn. Bà ta có dáng người thấp, cơ thể cứng cỏi, khuôn măt
rộng, gò má khá cao và làn da sáng, vậy mà Rampole lại cảm thấy bà ta có
thể rất xinh đẹp nếu cố gắng chải chuốt. Mái tóc nâu đậm được uốn nhẹ qua
tai, và bà ta mặc cái váy màu tối đơn điệu nhất với một đường viền màu
trắng ngang ngực, vậy mà trông bà ta không hề thiếu phần hấp dẫn.
Phong thái, sức khỏe, dáng đi, gì nữa? Từ “như điện giật” thật vô nghĩa,
nhưng nó lại lột tả được làn sóng phát ra từ bà ta: một cái gì đó hình thành từ
những tiếng kêu lách tách và sức nóng và năng lượng, làm người khác
choáng váng. Bà ta bước về phía họ, giày kêu cọt kẹt. Đôi mắt đen to của bà
hướng lên một chút về phía góc phòng để tìm Hadley. Bà ta xoa hai lòng bàn
tay vào nhau, lên và xuống. Rampole nhận ra hai điều – vụ sát hại giáo sư
Grimaud đã khiến bà ta đau khổ đến mức có thể bà ta sẽ không thể vượt qua
được, và có lẽ đã khiến bà ấy tê dại và khóc lóc ngay lúc này nếu không vì
một lí do nào đó.
“Tôi là Ernestine Dumont,” bà ta nói, như đọc được ý nghĩ của người
khác. “Tôi đến đây để giúp các ông tìm ra người đã bắn Charles.”
Bà ta nói không có ngữ điệu gì, nhưng giọng hơi nhíu lại và có vẻ lãnh
đạm. Hai lòng bàn tay của bà ta vẫn tiếp tục xoa vào nhau.
“Khi tôi biết chuyện, lúc đầu tôi không thể đi lên trên này được. Rồi tôi
muốn đi theo xe cấp cứu đến nhà dưỡng lão, nhưng bác sĩ không cho phép.
Ông ấy nói cảnh sát cần nói chuyện với tôi. Vâng, tôi nghĩ như thế là sáng
suốt.”