thể đưa cái này cho giáo sư Grimaud và hỏi ông ấy xem có thể gặp tôi được
không?’”
Hadley chống tay vào thành ghế sofa và chăm chú quan sát bà ta.
“Thế còn cái mặt nạ thì sao, thưa bà? Bà không thấy nó hơi kì cục à?”
“Tôi không nhìn thấy cái mặt nạ! Ông không để ý là hành lang tầng dưới
chỉ có một ngọn đèn à? Thế đấy! Sau lưng hắn ta có một cái đèn đường, và
tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là cái bóng của hắn ta. Hắn ta cực kì nhã
nhặn, ông thấy đấy, và đưa danh thiếp, vì thế nên trong chốc lát tôi không
nhận ra…”
“Đợi đã, thưa bà. Bà có thể nhận ra giọng nói đó nếu được nghe lại lần
nữa không?”
Bà ấy lắc vai như thể đang mang một gánh nặng trên lưng. “Có! Tôi
không biết… có, có! Nhưng nghe có vẻ không thật lắm, ông thấy đấy, nó
như bị nghẹt lại sau cái mặt nạ đó, giờ tôi mới nghĩ ra. Tại sao đàn ông
lại…!” Bà ấy dựa lưng vào ghế, và bỗng nhiên nước mắt trào ra. “Tôi chưa
gặp chuyện như thế bao giờ! Tôi nói thật! Nếu ai đó hãm hại ông, được. Ông
chờ đợi thời cơ và giết hắn ta. Rồi bạn bè ông ra tòa thề rằng ông đã ở nơi
khác. Ông không đeo một cái mặt nạ sơn, giống cái ông già Drayman với
đám trẻ con thường đeo trong đêm hội Guy Fawkes, ông không đưa danh
thiếp như gã đàn ông kinh khủng này, và lên nhà giết người rồi nhảy ra
ngoài cửa sổ và biến mất. Chuyện này giống như những truyền thuyết tôi
được nghe khi còn nhỏ…” Vẻ khinh người của bà ta vỡ òa trong sự kích
động. “Ôi Chúa ơi, Charles! Charles tội nghiệp của tôi!”
Hadley chờ đợi trong im lặng. Bà ta mất bình tĩnh trong một vài phút.
Trông bà ta bất động, xa lạ và không thể giải thích được như bức tranh vô
cùng ảm đạm được đặt đối diện bà bên kia căn phòng. Cơn bộc phát khiến
cho bà bớt căng thẳng và bớt cảnh giác, nhưng vẫn làm bà thở hổn hển. Họ
có thể nghe rõ tiếng móng tay bà cào xuống tay ghế.