không thể để tôi ở ngoài như thế,’ và kéo cổ áo xuống rồi cho mũ vào túi.
Tôi mở cửa vì tôi biết hắn ta không dám đối mặt với Charles, đúng lúc
Charles mở cửa phòng ra. Rồi tôi thấy cái mặt nạ, nó có màu hồng như thịt
người. Và trước khi tôi kịp làm gì, thì hắn ta đã nhảy xổ vào trong, đóng
sầm cửa và vặn chìa khóa.”
Bà ta dừng lại, như thể vừa qua được phần khó khăn nhất của câu chuyện,
và giờ có thể thở dễ dàng hơn.
“Rồi sao nữa?”
Bà ta nói, giọng đều đều: “Tôi đi chỗ khác, như Charles ra lệnh. Tôi
không làm om sòm hay nhặng xị gì. Nhưng tôi không đi xa. Tôi đi xuống
vài bước cầu thang, nơi tôi vẫn có thể nhìn thấy cửa phòng, và như cậu
Stuart tội nghiệp tôi không hề rời vị trí đó. Thật… kinh khủng. Tôi không
còn trẻ, các ông phải hiểu. Tôi ở đó khi súng nổ, tôi ở đó khi Stuart chạy ra
đập cửa, tôi thậm chí còn ở đó khi các ông lên cầu thang. Nhưng tôi không
thể chịu nổi. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi cảm thấy mình sắp ngất đi,
tôi chỉ có đủ thời gian về phòng mình. Phụ nữ đôi khi thường yếu đuối như
vậy.” Đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười run rẩy trên khuôn mặt trơn bóng.
“Nhưng Stuart nói đúng, không có ai ra khỏi phòng. Chúa cứu giúp cả hai
chúng tôi, chúng tôi đều nói sự thật. Dù kẻ đáng sợ đó có ra khỏi phòng
bằng cách nào, thì cũng không phải qua cánh cửa đó… Và giờ, làm ơn, làm
ơn, xin các ông hãy để tôi đến nhà dưỡng lão để gặp Charles được không?”