V. Những từ đứt đoạn
T
IẾN SĨ
F
ELL
là người trả lời. Ông đang đứng quay lưng vào lò sưởi, hắt cái bóng
to lớn mặc áo choàng đen lên khoảng tường dưới hai thanh liễu kiếm gác
chéo nhau và tấm huy hiệu. Ông đứng đó trông có vẻ khá hợp. Nhìn ông
giống như một nam tước thời phong kiến, với các giá sách và tượng bán thân
bằng cẩm thạch trắng vươn cao hai bên. Nhưng trông ông không hung tợn
như nam tước Front de Boeuf. Đôi kính của ông trễ xuống mũi khi ông cắn
đuôi điếu xì gà, rồi quay sang khéo léo khạc nó vào lò sưởi.
“Thưa bà,” ông nói, quay đầu lại, mũi phát ra một âm thanh thách thức,
giống như tiếng hô xung trận vậy, “chúng tôi sẽ không giữ bà ở đây lâu đâu.
Và công bằng mà nói tôi không hề nghi ngờ câu chuyện của bà, cũng như tôi
không nghi ngờ câu chuyện của anh Mills. Trước khi vào vấn đề, tôi sẽ
chứng minh là tôi tin bà… Thưa bà, bà có nhớ tối nay tuyết ngừng rơi lúc
mấy giờ không?”
Bà ta nhìn ông bằng đôi mắt sáng, cứng rắn và dè chừng. Bà chắc chắn đã
nghe danh tiến sĩ Fell.
“Có quan trọng không? Tôi nghĩ là vào khoảng 9 rưỡi. Đúng! Tôi nhớ là
vì khi tôi lên tầng dọn khay cà phê của Charles, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và
thấy tuyết đã ngừng rơi. Chi tiết đó có quan trọng không?”
“Rất quan trọng là khác, thưa bà. Nếu không thì vụ án chúng ta chỉ bất
khả thi có một nửa… và bà nói đúng đấy. Hừm. Nhớ không, Hadley? Tuyết
ngừng rơi vào khoảng 9 rưỡi. Phải không, Hadley?”
“Phải,” ngài chánh thanh tra cấp cao thừa nhận. Ông cũng nhìn tiến sĩ Fell
với vẻ nghi ngờ. Kinh nghiệm bảo ông là không nên tin vào cái ánh nhìn thờ
ơ trên cái cằm chảy ngấn đó. “Cứ cho là 9 rưỡi đi, thì sao?”