- Cho tôi mười phút. Tôi sẽ gọi lại cho cô từ máy bàn.
Mười lăm phút sau, điện thoại của Mila đổ chuông.
- Chuyện quái gì vậy? Lẽ ra cô nên báo cáo cho Boris và Gurevich.
- Để củng cố cho giả thuyết khủng bố của bọn họ á? Không đời nào. Tôi
sẽ gọi cho họ sau khi đã có ý tưởng rõ ràng hơn về chuyện đang diễn ra.
- Làm ơn đi, Mila.
- Ông bình tĩnh nào.
Cô kể tóm tắt cho Steph về cách thức cô đã làm để phát hiện ra bài báo
nhét cạnh miệng cống, sau đó yêu cầu ông xem lại hồ sơ vụ án Victor
Moustak.
- Tôi muốn biết nội dung tin nhắn đó.
Steph mất một chút thời gian để đọc lướt các báo cáo khác nhau của cảnh
sát. Khi đến phần nội dung tin nhắn, ông bật cười khe khẽ.
- Có gì vui vậy?
- Cô nhầm rồi, Mila à. Tin tôi đi.
- Ông đọc nó cho tôi nghe được không?
- Đêm dài đã bắt đầu. Đạo quân bóng tối đã vào thành. Họ chuẩn bị cho sự
xuất hiện của ngài, vì không lâu nữa ngài sẽ ở đây. Ảo thuật gia, Kẻ chiêu
hồn, Người ru ngủ… Kairus có cả ngàn cái tên.
- Chuyện quái gì thế này? - Mila hỏi lại, tuy vẫn nghĩ rằng đạo quân bóng
tối là một định nghĩa hoàn hảo.
- Đó là nguyên nhân khiến cảnh sát vẫn chưa thể hé răng với báo chí. Vụ
án này thật nực cười. Kệ nó đi, Mila, hãy tin tôi.
- Tôi muốn tìm hiểu thêm. - Mila nhấn mạnh. - Sau đó có thể tôi sẽ mặc kệ
nó.
Steph thở dài, ông cảm thấy mình đang nói chuyện với một bức tường.
- Chỉ có một người duy nhất có thể kể cho cô nghe mọi chuyện. Nhưng
trước khi cô gặp người này, tôi cần phải cho cô biết đôi ba chi tiết về anh ta.
- Nghĩa là sao?
- Anh ta từng là một cảnh sát kiểu cũ, loại “bắn trước hỏi sau”. Nhưng anh
ta đã tự làm mới mình, bằng cách nghiên cứu môn nhân học.
- Nhân học á?