rồi.
- Vì thế nên anh đã không phản ứng khi bị một tay thuộc cấp sỉ nhục
chăng?
- Chắc cô coi thường tôi lắm, nhưng cái tay đó không nhắm vào tôi đâu. -
Berish thích thú khẳng định. - Khi tôi ngồi một mình, chẳng ai quấy rầy tôi
cả. Người ta vờ như tôi không có mặt ở đây, cùng lắm thì họ cũng chỉ xem tôi
như một sợi tóc nằm lẫn trong dĩa thức ăn của mình, nó làm người ta kinh
tởm, nhưng rồi người ta kéo nó ra và tiếp tục ăn như không có chuyện gì…
Chuyện xảy ra sáng nay là do sự hiện diện của cô. Người mà họ muốn cảnh
báo là cô đấy. Và thông điệp rất rõ ràng: “Tránh xa gã này ra, nếu không cô
sẽ nhận lấy những thứ tương tự”. Ở địa vị cô, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của
họ.
Mila vừa ngạc nhiên vừa bực mình trước sự thẳng thừng của Berish.
- Vậy tại sao sáng nào anh cũng đến đây? Steph đã bảo đảm tôi sẽ tìm thấy
anh. Anh thích bị xử tệ hay sao?
Berish mỉm cười đáp:
- Tôi đến đây từ hồi mới vào ngành cảnh sát, và tôi chưa bao giờ có ý định
đổi chỗ ăn sáng. Mặc dù, nói thật nhé, thức ăn ở đây cũng chẳng ngon lành
cho lắm, tôi lại còn bị mùi chiên xào ám vào quần áo. Nhưng nếu không đến
nữa thì, chẳng hoá ra tôi đồng tình với những kẻ muốn hất tôi ra khỏi ngành
à?
Mila không biết Berish bị trừng phạt vì tội gì, cô chỉ biết là không có cách
gì hoá giải được nó, nhưng cô hiểu sự việc này ít nhiều có liên quan gì đó với
vụ Kairus. Cô đặt một tay lên bàn và chồm người về phía tay đặc vụ.
- Steph đã cử tôi đến đây bởi vì, không giống những người khác, anh đã
không để yên mọi chuyện, có phải thế không? Anh đã tiếp tục đi tìm sự thật
về bảy vụ mất tích kia. Thế là anh phạm sai lầm đã khiến anh trở thành kẻ bị
ruồng bỏ. Tuy nhiên, theo tôi, anh chưa bao giờ từ bỏ, kể cả bây giờ. Anh
muốn tiếp tục, nhưng một phần trong anh ngăn cản điều đó. Anh ra vẻ bàng
quan như một thầy chùa, chẳng qua là do nỗi tức giận được biến thành sự
câm lặng. Sự thật là, nếu anh bỏ cuộc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho
mình.