Gọi cửa mãi không được, Mila đã định bắn vào ổ khoá thì chợt nhớ ra mẹ
cô có giấu một chiếc chìa khoá dự phòng dưới một chậu hoa trong vườn. Thử
đến lần thứ ba thì cô tìm được nó dưới một cây thu hải đường.
Khi cuối cùng cũng vào được bên trong nhà, Mila nhận thấy mọi thứ hoàn
toàn yên ắng.
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? - Cô gào toáng lên. - Mẹ trả lời con đi!
Trông thấy một bóng đèn bật sáng trên đầu cầu thang, Mila lao lên bốn
bậc một. Mẹ cô đang tựa vào lan can, tay thắt lại dây lưng chiếc áo choàng
ngủ.
- Có chuyện gì vậy? Mila, con đó à? - Bà hỏi với giọng ngái ngủ.
Nhưng Mila gạt mẹ mình ra để lao đến phòng Alice.
- Cái qu… - Bà Inès lắp bắp, suýt nữa thì mất thăng bằng.
Tim Mila đập thình thịch, tựa như một sinh vật to lớn đang lồng lộn trong
cô - một con quái vật trong truyền thuyết.
Khi chạy đến cuối hành lang, Mila vươn tay mò trong bóng tối tìm công
tắc đèn phòng Alice.
Một bóng đèn trần hình con ong bật lên.
Thấy con gái đang nằm ngủ, Mila dùng một tay tóm lấy như thể giật nó ra
khỏi chiếc giường giờ đã trở thành một con ngoáo ộp hung ác, tay kia chĩa
súng. Alice ré lên sợ hãi. Không nhận ra điều đó, Mila dùng chân hất tung
tấm nệm để xem có gì bên dưới.
Hai lá phổi bơm không khí trở vào lồng ngực Mila. Trong một vài giây, đó
là âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy. Hai tai cô đột nhiên ù đặc như thể vừa
bị hạ độ cao đột ngột. Cô thở một cái, rồi hai cái. Thế rồi những âm thanh
khác quay trở lại. Đầu tiên là tiếng khóc của Alice đang giãy giụa trong tay
cô.
Dưới sàn chỉ có chăn gối và thú nhồi bông nằm ngổn ngang.