- Bằng cách nào vậy?
- Thú thật, tôi không phải chuyên gia về nhạc cổ điển… Nhưng sáng nay
tôi đã đến nhạc viện và xin gặp một ông thầy. Tôi đã ngâm nga đoạn nhạc đó
và ông ta đã nhận ra ngay. - Berish kể lại với vẻ hơi ngượng ngịu.
- Anh đã hát á? - Mila không giấu nổi sự thích thú.
- Tôi không có cách nào khác. Đổi lại, ông ấy đã tặng tôi cái này… -
Berish lôi từ trong túi ra một chiếc CD.
Con chim lửa, của Stravinsky.
- Đây là một vở ba lê được soạn vào năm 1910… Lần theo manh mối này,
chúng ta sẽ khám phá ra án mạng kế tiếp.
- Thật tình mà nói, tôi không hiểu phải sử dụng thông tin này như thế nào.
- Trong vở ba lê này, đoạn nhạc mà chúng ta đã nghe tương ứng với cảnh
hoàng tử Ivan bắt con chim lửa.
- Vậy là có ba thứ. - Mila suy đoán. - Sự bắt giữ, con chim lửa và cái tên
Ivan. Cái đầu tiên có thể là một kiểu thách thức.
- Không hoàn toàn như thế. Kairus không phải đang tranh đua với chúng
ta. Kẻ thuyết giáo đó đang muốn khai sáng cho chúng ta. Như vậy đây không
hẳn là thách thức, mà là phép thử hắn muốn đưa ra. Khi hắn đặt chúng ta vào
một bài kiểm tra, hắn muốn chúng ta thành công. Cú điện thoại trong phòng
317 là một phép thử của hắn. Hắn muốn chúng ta cảm thấy bị hạ thấp, nhưng
xét cho cùng thì hắn ở về phía chúng ta. Chính vì vậy, các mật mã của hắn
tuy phức tạp nhưng câu trả lời luôn đơn giản.
- Có gì đơn giản trong hình ảnh một con chim lửa kia chứ?
- Tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ khám phá ra nó. Còn lúc này, tôi tập
trung chủ yếu vào cái tên Ivan.
- Anh nghĩ hắn đã tiết lộ cho chúng ta danh tính của nạn nhân kế tiếp à?
- Hoặc là sát thủ kế tiếp… Hãy nghĩ đi, việc gì phải đưa cho chúng ta một
cái tên nếu như ta không có cách nào xác định cái tên đó thuộc về ai?
- Nhưng làm cách nào đây?
Berish đấm tay xuống bàn.
- Chúng ta sẽ sàng lọc hồ sơ lưu trữ về các vụ mất tích để tìm một sự liên
hệ với cái tên Ivan.