NGƯỜI RU NGỦ - Trang 227

đi.

- Cô cũng nuôi chó à? - Berish nói để phá vỡ tảng băng, trái với quyết định

không xen vào đời tư của cô trước đó.

- Thật ra, nó là để cho một người vô gia cư sống dưới chân chung cư nhà

tôi.

- Ông ta là bạn của cô à?
- Tôi thậm chí còn không biết ông ta tên gì. Mà này, nếu suy nghĩ kỹ, việc

mang một cái tên thì có ý nghĩa gì kia chứ? Nó hoàn toàn thừa thãi đối với
một kẻ đã quyết định để cho mình bị lãng quên, anh không thấy vậy sao?

- Cô vừa cho tôi một ý. Tôi đã biết làm thế nào khai thác manh mối nằm

trong bản nhạc của Stravinsky! - Berish reo lên.

- Như thế nào?
- Để tìm một cái tên, chúng ta cần một người chưa bao giờ có nó.