Thế nên Mila lắng nghe Alice thủ thì với Miss. Một hành vi mà cô bé
không học từ cô.
- Alice sẽ không bỏ Miss một mình đâu. Alice không giống mẹ, Alice sẽ
luôn ở bên Miss.
Câu nói đập vào Mila như một cú đấm thẳng giữa ngực. Chưa có vết
thương tự tạo nào từng khiến cô đau đớn như thế. Chỉ có những lời nói của
một đứa trẻ mới có sức công phá kinh khủng nhường ấy.
- Ngủ ngon nhé, Miss.
Mila nhìn Alice chui vào trong chăn cùng với con búp bê và siết chặt nó
vào ngực. Cô lặng người, quên cả hít thở. Suy cho cùng, con gái có đã nói sự
thật, không hơn không kém: mẹ nó đã bỏ rơi nó. Nhưng nghe những lời đó từ
chính miệng con bé là một chuyện khác. Nếu biết khóc, chắc Mila đã rơi
nước mắt. Đôi mắt cô đau rát nhưng vẫn ráo hoành.
Khi rốt cuộc cũng nhúc nhích được, cô lao nhanh ra cửa. Thậm chỉ có
chẳng buồn chào mẹ. Từ trong bếp, bà Inès chỉ kịp thấy con gái chạy ngang
qua, trước khi nghe thấy tiếng sập cửa.
Mila dùng chiếc Hyundai tại một vị trí không được phép, nhưng cô mặc
kệ. Cô rảo bước về nhà với một mục tiêu duy nhất. Dưới giường cô có cất
một cái túi giấy, bên trong là một thứ có cần.
Thuốc sát trùng, bông hàng và một hộp dao cạo.
Cặp đôi khổng lồ trên tấm biển quảng các bất động sản phía đối diện chào
đón Mila đi ngang qua. Người vô gia cư trong con hẻm ngước mắt nhìn cô
chờ đợi khẩu phần ăn hàng ngày, nhưng Mila phớt lờ ông ta.
Cô luống cuống mở cửa tòa nhà. Trong khi nhận thức việc cầm chắc lưỡi
lam là một điều thiết yếu. Cô lao lên cầu thang bốn bậc một và bước vào căn
hộ kín đáo của mình. Những quyển sách choán đầy các vách tưởng đã trở nên
câm lặng – chúng không còn chứa đựng các câu chuyện và những nhân vật
nữa, chỉ toàn những trang giấy trắng. Mila bật đèn ngủ mà không buồn cởi áo
khoác. Mong muốn thực sự duy nhất của cô là tự róc da mình. Cảm thấy lại
điều mà trong năm vừa qua cô đã cố gắng thay thế bằng nỗi sợ hãi. Nhìn thấy