62
Ngồi trong bóng tối, Berish lắng nghe tiếng còi hụ đằng xa. Họ đang tìm
anh họ đang truy lùng anh. Nấp ở nhà Stephanopoulos cũng không ổn. Các
đồng nghiệp của anh sẽ sớm đến kiểm tra. Hiện tại họ đang bận đi lùng anh ở
nơi khác, nhưng căn hộ này nằm trên lộ trình bắt buộc của họ, đặc biệt khi
Steph chính là người để xổng nghi phạm. Tất nhiên họ sẽ thắc mắc vì sao
nhân chứng chính lại đến gặp kẻ bị mình tố cáo tại buồng thẩm vấn. Có khả
năng họ sẽ truy hỏi ông ta. Nhưng ngay cả có bị đe dọa, Steph cũng sẽ không
khai. Tạm thời Berish vẫn có một ưu thế nho nhỏ.
Anh ngồi thẳng người, ánh mắt cố định, hai bàn tay đặt trên đầu gối, trong
tay là chiếc phù hiệu. Đây không chỉ là một cái thẻ định danh đơn giản, mà là
chìa khóa mở vào vương quốc người chết. Berish nhìn đồng hồ: đã quá nửa
đêm. Anh đứng dậy. Anh có thể đi đến đó được rồi.
Sau khi đậu chiếc Volkswagen của Steph, anh ngồi trên xe một lúc và
quan sát phía trước. Một tòa nhà bốn tầng hình chữ nhật, với một hàng cửa
con trên mái. Một cửa ra vào lớn và nhiều cửa số. Nhưng, khác với bức vẽ
của Michael Ivanovic, không có bóng người nào hiện ra bên cửa sổ. Tuy
nhiên Berish biết người mà anh tìm kiếm đang ở trong đó.
Nhà xác quốc gia là một khối bê tông nằm giữa một nơi vắng vẻ, phần
chính của tòa nhà nằm ở bên dưới mặt đất.
Đôi khi, cần phải đi xuống tận cùng địa ngục để biết được sự thật về bản
thân mình.
Tên đồ đệ trẻ tuổi của Kairus nói đúng. Chính tầng hầm dưới cùng là nơi
Berish quan tâm.