bác không thấy ngạc nhiên là tại sao anh ta không đến nữa hay sao?
- Không, vì thằng bé toàn tự đến rồi tự đi. Có một cầu thang bên ngoài để
trèo lên tầng áp mái, nên đôi khi chúng tôi thậm chí còn không chạm mặt
nhau. Nó lặng lẽ lắm, nhưng lạ một điều là tôi luôn biết khi nó ở trên đó. Tôi
không thể giải thích được… Linh cảm mách bảo tôi như vậy. Tôi cảm nhận
được sự hiện diện của Roger ở trong ngôi nhà này.
Mila nhận thấy một chút băn khoăn trong ánh mắt và trên khuôn mặt của
bà già. Cảm giác sợ người ta không tin, sợ người ta coi mình như một bà già
lẩm cẩm. Nhưng còn một điều khác. Nỗi sợ hãi. Cô chồm người tới và đặt tay
mình lên tay bà.
- Bác Walcott, bác nói thật với cháu nhé. Trong mười bảy năm qua, có bao
giờ bác cảm thấy sự hiện diện của Roger ở đây không?
Đôi mắt người phụ nữ ngấn lệ, bà cố kìm nén lại bằng cách mím chặt môi.
Rồi bà xác nhận bằng một cái gật đầu dứt khoát.
- Nếu bác không phiền thì, cháu xin phép được ngó qua tầng áp mái.