- Bà Valin ốm rất nặng. - Người phụ nữ vừa nói vừa lắc đầu. - Các bác sĩ
đã thông báo bệnh tình của bà ấy không thể chữa được, nhưng họ cũng nói là
Chúa sẽ chưa gọi bà ấy về bên Người ngay. Trước tiên bà ấy sẽ phải chịu đau
đớn và khổ sở một thời gian. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà ông chồng
đã bỏ rơi gia đình.
- Bố của Roger đã bỏ hai mẹ con họ sao?
Mila không thấy thông tin này trong hồ sơ.
- Phải. - Bà Walcott đáp với giọng không hài lòng. - Ông ta đã có gia đình
mới và cắt đứt quan hệ với hai mẹ con. Thậm chí ông ta chẳng buồn hỏi han
tin tức của họ. Roger từ một thằng bé hiếu động và tích cực bắt đầu sa sút dần
từ thời điểm đó. Arthur và tôi thấy nó càng ngày càng thu mình lại. Thế mà
trước đấy nó chẳng thiếu bạn đâu nhé. Nó lủi thủi một mình hoặc túc trực bên
mẹ hàng giờ. Một thanh niên rất có trách nhiệm.
Sự chua xót trong giọng nói của bà Walcott là thành thật. Có lẽ bà sẽ rất
đau đớn nếu biết được những tội ác mà Roger Valin vừa gây ra.
- Ông nhà tôi thương thằng bé và giận bố nó lắm. Thỉnh thoảng tôi nghe
ông ấy nói rất nặng nề về ông ta. Trong khi hai người đã từng gắn bó. Nhưng
dẫu vậy, ông không bao giờ nói xấu bố của Roger trước mặt thằng bé. Arthur
và thằng bé có một mối quan hệ rất đặc biệt, ông ấy là người duy nhất có thể
kéo được nó ra khỏi nhà.
- Bằng cách nào ạ?
- Mấy cái đồng hồ ấy mà. - Bà Walcott đáp và đặt tách trà đã uống cạn
xuống chiếc khay. - Arthur sưu tập đồng hồ. Ông ấy mua chúng ngoài chợ
hoặc trong các buổi đấu giá, và cặm cụi nhiều ngày liền để tháo lắp, sửa lại
chúng. Khi ông ấy về hưu, tôi toàn phải nhắc ông giờ ăn uống hoặc đi ngủ.
Chung quanh là đồng hồ, vậy mà ông ấy quên hết giờ giấc, thật khó tin, đúng
không cháu?
- Và bác trai đã truyền đam mê của mình cho Roger. - Mila nhắc khéo. Cô
đã biết về sở thích này của tên sát nhân.
- Ông ấy đã dạy cho thằng bé tất cả những gì mình biết. Thằng bé cực kỳ
thích cái thế giới của tiếng tích tắc và sự chuẩn xác. Arthur bảo nó rất có
năng khiếu.