bao giờ gây ồn ào trong bất kỳ cuộc tranh luận chính trị quan trọng nào
trong suốt thời gian là thành viên nội các, và đã kết thúc sự nghiệp của
mình mà không tạo ra mâu thuẫn lớn nào. Thành công lớn lao và quan
trọng nhất của ông là trong thời chiến. Ông tự nhận rằng mình chưa bao giờ
là một thành viên nổi bật của nội các. Harald Olesen cho biết ông thậm chí
đã từng xin từ nhiệm, do biết rằng mình sẽ sớm bị gạt ra rìa.
Hứng khởi với những giả thiết của cậu ta về tay điệp vụ Mỹ và người
cựu Phát xít, tôi đọc tên một số người hàng xóm khác cho Bjorn Erik
Svendsen và hỏi liệu cậu ta có biết ai trong số họ trong một hoàn cảnh
khác. Cậu ta trả lời rằng mình đã từng ghi lại tất cả những cái tên đó khi
đến gặp ông Harald Olesen, nhưng chưa bao giờ gặp họ ở bất kỳ nơi nào
khác. Cậu ta nghĩ việc một nhà ngoại giao người Mỹ sống ngay cạnh ông
Olesen là một ‘sự trùng hợp lạ lùng’, nhưng không tìm thấy tên của người
này trong các nguồn tư liệu mình có. Ngoài ra, cậu ta cũng chưa từng nghe
ông Olesen nói điều gì đặc biệt về những người hàng xóm. Svendsen chỉ
từng trao đổi ngắn gọn với vợ chồng người gác dan. Ông gác dan rõ là một
người nghiện rượu và không được khỏe mạnh, nhưng ông đã trả lời các câu
hỏi với sự mạch lạc đáng nể. Bà vợ thì tỏ ra không thích chuyện đó và đã
lắc đầu bỏ ra ngoài phòng khi chồng bà bắt đầu sụt sịt.
Svendsen không có gì nhiều để nói về đời tư của ông Harald Olesen.
Ông Olesen chung thủy với vợ, và trong vài dịp đã nói rằng một trong
những điều đau buồn nhất trong cuộc đời là hai người không thể có con.
Ông thân thiết với anh trai và em gái, trong khi mối quan hệ giữa ông và
các cháu có vẻ càng ngày càng rời rạc và căng thẳng. Harald Olesen đã
từng thở dài khi nhắc đến họ và bảo rằng, với sự nghiệp lâu dài của ông,
chắc chắn ông xứng đáng có những người thừa kế có phẩm chất tốt hơn.
Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc này bao giờ nữa, và Svendsen không
biết bất kỳ bi kịch tiềm ẩn nào liên quan đến di chúc.
Điều ngạc nhiên lớn nhất trong cuộc trò chuyện này là khi Svendsen cho
tôi biết ông Harald Olesen trong những năm sau này vẫn đều đặn viết nhật
ký. Khi tôi hỏi những cuốn nhật ký đó đang ở đâu, cậu ta lập tức lấy ra từ
trong ba lô hai quyển sổ gáy xoắn có để “1963-4” và “1965-6”, mà mình đã