Lúc 9 giờ, tôi gọi điện thoại đến cửa hàng thể thao để biết Kristian Lund
đã đi làm hay chưa. Khi chất giọng hoạt bát ở đầu dây bên kia cho biết anh
ta vừa đến, tôi lịch sự thông báo rằng mình sẽ có mặt sau vài phút nữa và
lập tức ra xe. Tôi cần phải suy nghĩ về điều gì đó khác trước cuộc họp tại sứ
quán, và phải thừa nhận rằng việc đạt được bất kỳ bước tiến nào trong cuộc
điều tra trước thời điểm đó sẽ là một sự khuây khỏa lớn.
Kristian Lund hiển nhiên đã được báo trước và đã ngồi sẵn sàng trong
văn phòng với nụ cười tươi trên môi khi cô thư ký đưa tôi vào. Tôi nhanh
chóng cảm ơn cô gái và đóng cửa cẩn thận khi cô rời khỏi phòng. Lúc tôi
ngồi xuống, nụ cười trên gương mặt tay quản lý cửa hàng đã nhanh chóng
chuyển thành nỗi băn khoăn thấy rõ.
“Tin tức tốt lành là chúng tôi không cần chi tiết nào về tài khoản ngân
hàng của anh nữa.”
Anh ta gật đầu cảm ơn. Việc này thúc đẩy tôi tấn công anh ta. “Tin xấu là
chúng tôi đã biết anh tống tiền ông Harald Olesen.”
Kristian Lund vẫn giữ một sự điềm tĩnh ấn tượng, nên trong một lúc tôi
đã tự hỏi liệu chúng tôi có mắc sai lầm hay không. Thế rồi anh ta gật đầu
một cách nặng nề.
“Tôi đã nghĩ đến việc kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện trong ngày
hôm nay… Việc từ chối cho anh xem tài khoản của tôi là một phản ứng
trong lúc hoảng sợ và chỉ càng làm tăng thêm nghi vấn về những việc
nghiêm trọng. Phải, sự thật là tôi có nhận một số tiền đáng kể từ ông Harald
Olesen vài lần trong năm rồi, nhưng tôi sẽ không gọi đó là tống tiền. Sẽ
công bằng hơn nếu nói là tôi đã hỏi xin và nhận được những gì ông ta lẽ ra
phải cho tôi từ lâu.”
Tôi thầm cảm ơn Patricia vì ‘một phát trúng hồng tâm’ nữa và nhanh
chóng tiếp nối thành công này.
“Bởi vì ông ấy là cha anh. Có lẽ đó là lí do vì sao anh chuyển đến số 25
phố Krebs?”
Thật bất ngờ, anh ta lắc đầu trước câu hỏi thực ra là ứng biến từ phía tôi.
“Tin hay không thì tùy anh, nhưng việc chuyển đến cùng một tòa nhà
thuần túy là ngẫu nhiên. Hình như tôi đã nghĩ có thể cũng thú vị nếu được