thấy được nét mặt của ông ta. Mẹ tôi không nói gì hết và tôi cũng không
muốn hỏi. Nhưng bà ấy có vẻ xa vắng và lạ lùng suốt ngày hôm đó, khiến
mối nghi ngờ của tôi về việc có một mối liên hệ nào đó giữa mẹ và ông
Harald Olesen chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn.”
Kristian Lund trầm ngâm nhả vài vòng khói trong phòng, nhưng rồi
nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.
“Và thế là một lần nữa tôi lại dành nhiều thời gian suy ngẫm về bí mật
lớn lao thời niên thiếu. Một ngày tôi tìm đến thư viện và tìm thấy vài quyển
sách với hình ảnh của ông ta thời chiến tranh. Tôi giống mẹ tôi nhiều hơn,
nên gương mặt của chúng tôi không giống nhau, nhưng đôi mắt và cái tai
quá tương đồng dường như đã xác nhận những gì tôi nghĩ. Đó là một tình
huống tiến thoái lưỡng nan đầy khó khăn. Mẹ tôi đang ở giữa sự sống và
cái chết, tôi không muốn làm bất kỳ điều gì có thể gây thêm gánh nặng cho
bà. Nhưng cùng lúc đó, danh tính mơ hồ của cha tôi cứ như ngọn lửa thiêu
đốt tôi từ bên trong, nó càng lúc càng nặng nề khi mẹ tiến gần đến cái chết.
Rồi một buổi tối, bệnh viện từ Drammen gọi cho tôi để nói rằng có lẽ bà sẽ
không sống nổi qua đêm, và tôi đã quyết định. Tôi lái xe thẳng đến đó, túc
trực bên mẹ từ 8 giờ tối đêm đó cho đến khi bà trút bỏ được nỗi đau vào
khoảng 6 giờ sáng. Đêm hôm đó, bà đã gật đầu thừa nhận khi tôi hỏi liệu
ông Harald Olesen có phải là cha tôi. Bà nói với tôi rằng bà nghĩ sẽ không
ai tin chúng tôi, và mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu bà nói ra bất cứ điều
gì. Đó là những lời cuối của bà. Tôi đã nói với mẹ là tôi tha thứ cho bà, và
giữ tay bà suốt cho đến khi mọi hơi ấm rời khỏi nó. Rồi tôi một mình bước
ra hành lang trống vắng của bệnh viện, cảm thấy một mối thương cảm sâu
sắc dành cho mẹ và một mối căm thù sôi sục với người cha đã bỏ rơi mẹ
con tôi trong chừng ấy năm.”
Tôi cảm thấy tình thương của Kristian Lund dành cho mẹ quả là sâu sắc
và chân thành, trong một xã hội vốn được dẫn dắt bởi những giá trị khác và
bởi thái độ coi thường giới nữ. Ấn tượng này của tôi càng tăng thêm khi
anh ta nói tiếp.
“Đó là một khoảng thời gian chộn rộn và khó khăn. Tôi trở thành cha ba
ngày sau khi mất mẹ và chôn cất bà bốn ngày sau đó. Tôi những tưởng ông