sống trong cùng một tòa nhà với một nhà cựu lãnh đạo phong trào Kháng
chiến và là một cựu thành viên nội các. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự
lựa chọn của chúng tôi, nhưng vào lúc đó, tôi không hề biết ông ta là cha
mình. Thật ra thì phải nói ngược lại mới đúng: tôi phát hiện ra ông ta là cha
mình vì chúng tôi đã chuyển đến đây. Anh đã đúng - ông ta chính là cha tôi.
Và tôi hy vọng anh sẽ sớm có thể rút ra kết luận rằng xung đột về tài chính
giữa tôi và cha tôi không liên quan gì đến cái chết của ông.”
Tôi không muốn rút ra bất kỳ kết luận nào ngay mà yêu cầu Kristian
Lund trả lời tức thì và thành thật về việc bằng cách nào và khi nào anh ta
phát hiện ra mối quan hệ đó. Đầu tiên anh ta im lặng, nhưng rồi anh ta cũng
bắt đầu kể, sau một tiếng cười ngắn và chua chát.
“Tôi rất sẵn lòng nói cho anh biết; đó là một sự trùng hợp kỳ lạ. Chắc
hẳn anh vẫn còn nhớ tôi đã nói với anh, tôi đã truy vấn mẹ tôi hàng năm
trời để buộc bà nói cho tôi biết ai là cha tôi. Thế rồi, tôi đã ít nhiều chấp
nhận thực tế rằng đó sẽ vĩnh viễn là một bí mật. Nó càng ít quan trọng hơn
nữa khi giờ đây tôi đã có một công việc tốt và gia đình riêng của mình.
Ngoài ra, mẹ bị bệnh rất nặng, nên thật không phải nếu dằn vặt bà thêm
nữa. Nhưng rồi đến một ngày định mệnh vào cuối thu, cách nay khoảng
một năm rưỡi. Đó là lần cuối cùng mẹ tôi còn có thể đến thăm chúng tôi và
tôi đã gần như phải bế bà ra khỏi căn hộ ở Drammen. Sau này tôi thường tự
hỏi mọi việc sẽ khác đi như thế nào nếu bà không thể đến ngày hôm đó.
Nhưng tôi vẫn chưa hình dung được việc này có liên quan gì với vụ án
mạng…”
Anh ta gật đầu suy tư, châm một điếu thuốc và nói tiếp.
“Tôi đã đậu xe và đang giúp mẹ vào nhà. Bà cứ ho mãi và ôm chặt cổ tôi
như một đứa trẻ bị bệnh. Chúng tôi đang bước lên cầu thang thì tôi nhận
thấy gương mặt bà đông cứng lại vì kinh ngạc và sùng kính mà tôi chưa
từng thấy ở bà trước đây. Tôi nhìn lên và phát hiện ra chúng tôi đã chạm
trán ông Harald Olesen, nhưng tôi gần như không có thời gian để nhận ra
ông ta, vì ông ta đã nhanh chóng leo ngược lên cầu thang và quay trở vào
căn hộ của mình. Tôi lập tức cảm thấy chuyện này thật lạ lùng, vì ông ta
đang trên đường đi ra khi chúng tôi gặp nhau ở cầu thang. Tôi không kịp