là do anh chồng gọi về nhà vào khoảng 5 giờ chiều. Sara Sundqvist đi học
lúc 9 giờ 30 phút sáng và về nhà lúc 4 giờ rưỡi chiều. Darrell Williams ra
khỏi nhà ngay trước 9 giờ sáng và trở về lúc gần 8 giờ tối. Konrad Jensen
đi làm ca tối vào tuần đó. Ông ta lái xe đi vào khoảng giữa trưa và quay về
sau Williams chỉ vài bước chân. Anh này cũng là người hàng xóm duy nhất
ra khỏi tòa nhà sau đó theo sổ ghi chép của bà Randi. Williams đi dạo buổi
tối lúc 9 giờ 55 phút và trở về mười lăm phút sau đó.
Bà cũng không nhìn thấy bất kỳ người lạ nào trong tòa nhà vào hôm xảy
ra án mạng và khó có khả năng một ai đó đã đột nhập mà không bị bắt gặp.
Chỉ có bà và các cư dân trong tòa nhà có chìa khóa cửa sau. Bất kỳ ai khác
đều phải vào tòa nhà bằng cửa chính và sẽ bước qua vị trí trực của bà. Vào
thứ Năm ngày 4 tháng 4, bà có thể quan sát cửa sau gần như liên tục sáu
giờ trước khi án mạng xảy ra.
Trước khi rời đi, tôi hỏi bà Randi liệu bà có lưu ý bất kỳ điều gì khác
thường trong ca trực, đặc biệt trước và sau vụ án mạng.
‘Có một việc’, bà trả lời và đứng lên. Randi Hansen ra dấu cho tôi đi
theo vào một phòng nhỏ phía sau.
Trên bàn có một cái áo khoác đi mưa rộng màu xanh dương có mũ trùm
đầu và một khăn quàng màu đỏ.
“Sáng nay tôi thấy hai thứ này trên nắp thùng rác cạnh cửa sau. Tôi chưa
từng thấy ai trong tòa nhà sử dụng cái áo hay chiếc khăn quàng này. Cả hai
thứ đều tương đối mới và có vẻ đã được giặt trước khi quăng đi, vì chúng
vẫn còn ẩm. Tôi không thấy ai đã vứt chúng đi, nhưng chúng không có ở đó
khi tôi đi bỏ vài thứ linh tinh lúc đầu giờ chiều hôm qua. Hẳn là việc này
đáng để nói đến, đúng không?”
Và tôi đồng ý với bà. Rõ ràng là không bình thường khi có ai đó lại
quăng đi một chiếc áo đi mưa gần như mới và vừa được giặt sạch ngay hôm
xảy ra vụ án mạng. Tôi lập tức đưa cái áo đi mưa màu xanh dương vào
danh sách những điều cần hỏi với các cư dân trong tòa nhà.