mà tôi thấy là Konrad Jensen. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, cáu kỉnh và rầu
rĩ như mọi khi. Tôi nhìn Konrad dò hỏi, nhưng không thu được câu trả lời.
Tôi có cảm giác ông không hài lòng, và ông lắc đầu không đáp khi tôi nói
gì đó về việc ghi nhận cái chết của ông như một vụ tự sát. Nhưng rõ ràng
sau đó tôi đã ngủ thiếp đi.