hàng xóm đều có thể có cơ hội và họ đều ít nhất có một động cơ khả dĩ -
vài người thậm chí còn có nhiều hơn một. Kristian Lund và Sara Sundqvist
đang ở vị trí nguy hiểm nhất nhưng tôi khuyên anh không nên tin tưởng bất
kỳ ai ngoài tôi ra. Và hãy đảm bảo rằng điểm dừng chân tiếp theo của anh
sẽ là nhà của cháu gái ông Harald Olesen.”
Tôi chấp nhận lời khuyên này và đứng dậy ra về.
5
Cecilia Olesen sống trong một căn hộ rộng rãi hai phòng ngủ ở Ullern. Chị
ta là người mở cửa khi tôi bấm chuông và mời tôi vào nhà ngay. Như tôi đã
dự đoán, Cecilia tỏ ra không quá vui vẻ khi thấy tôi nhưng cũng không quá
thù nghịch. Một bé gái ló đầu qua cửa phòng dò hỏi, nhưng lập tức được
yêu cầu quay về phòng làm tiếp bài tập toán. Cô bé mười tuổi phản đối
rằng mình đã làm xong bài tập về nhà rồi, nhưng chỉ vô ích.
Tôi được đưa vào một phòng khách tiện nghi và mời dùng cà phê từ một
cái khay có trang trí kiểu truyền thống. Trong tình huống dễ chịu như thế
này thật khó mà đưa ra một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng tôi bắt buộc
phải hỏi.
“Tôi xin lỗi vì lại quấy rầy chị lần nữa, nhưng có một số tình huống cần
phải làm rõ liên quan đến vụ sát hại chú chị.”
Cecilia gật đầu và thở dài.
“Tôi e rằng tôi phải hỏi liệu chị có biết một trong số những người có mặt
ngày hôm nay nhiều hơn so với những gì chị đã nói với tôi lúc chiều hay
không…”
Không còn cần gì hơn thế. Chiếc mặt nạ lành lặn của Cecilia Olesen nứt
toác và những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
“Anh đã hoàn toàn đúng. Tôi đã luôn nghĩ về chuyện này từ lúc đó.
Nhưng đó hoàn toàn là một cú sốc - đầu tiên là việc gặp lại anh ấy, sau đó