cảng và đã vẫy theo anh ấy cho đến khi không còn thấy được anh trên
boong. Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau cho đến ngày hôm nay. Khi anh
ấy bước vào phòng… tôi tựa như trẻ lại và quay về thời điểm năm 1948.
Như thể chiếc tàu đó đã đột ngột trở đầu, cập bến, và anh Darrell đã quay
về với tôi - để rồi dừng lại khi chỉ còn cách tôi vài bước chân.”
Cecilia Olesen ngồi im lặng, nhìn chằm chằm về quá khứ.
“Tôi đã kết hôn với một người đàn ông rất tử tế và sáng sủa, người mà cả
cha mẹ và chú tôi đều ủng hộ, nhưng đó là cha mẹ chúng tôi, chứ không
phải chúng tôi muốn thế. Khi làm lễ trong nhà thờ, tôi biết rằng tôi đã đứng
cạnh một người đàn ông không phù hợp, và điều đó càng hiển nhiên ngay
trong tuần trăng mật của chúng tôi. Nhưng đứa con gái tuyệt vời của chúng
tôi ra đời từ cuộc hôn nhân này. Chúng tôi ở với nhau năm năm và ít nhất
có bốn năm là chịu đựng. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho chú mình. Nếu ông
ta có từng hối tiếc về điều đó, ông ta cũng không bao giờ buộc mình đi xin
tôi tha lỗi.”
Cảm thấy thương cảm, tôi gật đầu và vài phút sau đó đứng lên đi về, khi
Cecilia không còn muốn nói thêm gì nữa.
Khi Cecilia theo tôi ra cửa, có điều gì còn chưa được nói ra đang treo lơ
lửng trong không khí. Chị ta ngập ngừng cho đến phút cuối, nhưng rồi cũng
nói ra khi tôi đứng trên ngưỡng cửa.
“Tôi muốn hỏi anh… Tôi không biết gì hết và đã tự hỏi mỗi ngày trong
hai mươi năm qua. Anh có biết Darrell đã làm gì trong thời gian đó không?
Rõ ràng anh ấy đã có một sự nghiệp tốt, nhưng anh ấy đã vợ con gì chưa?
Và nếu tôi hiểu đúng thì anh ấy đang sống một mình ở Oslo?”
Câu hỏi cuối được bật ra rất khẽ với đầy hy vọng. Tôi gật đầu một cách
bình thản.
“Anh ta nói với tôi là đã lập gia đình ở Mỹ, nhưng họ không có con và
cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau vài năm. Cho nên câu chuyện của anh ta rất
giống của chị, chỉ khác là không có con cái.”
Tôi đã hy vọng rằng điều này sẽ an ủi Cecilia, nhưng ngược lại thông tin
đó làm tuôn trào những dòng nước mắt mới.