đến lượt bản di chúc, và một đứa em họ từ trên trời rơi xuống. Tôi không
thể tập trung suy nghĩ được cho đến khi về nhà.”
Tôi cười hiền hậu và cho chị ta thời gian cần thiết. Vài phút sau chị ta bắt
đầu mở lời với một giọng vững vàng hơn.
“Tôi biết anh ấy có thể xuất hiện, nhưng đã cầu nguyện và hy vọng rằng
việc đó sẽ không quá đau đớn. Tôi đã hy vọng anh ấy sẽ đổi khác theo một
cách nào đó - già hơn, tóc bạc hơn và mập hơn - nhưng anh ấy gần như
giống hệt những gì tôi nhớ. Có chút nặng nề hơn, tất nhiên rồi, nhưng dáng
vẫn cao, tóc vẫn đen, vẫn mạnh mẽ và vẫn cái vẻ tự tin không thể cưỡng lại
đó. Tôi đã gần như ngã khỏi ghế khi anh ấy bước qua cửa.”
Tôi nhìn chị với ánh mắt cảm thông.
“Vậy là đúng như tôi nghĩ: chị chính là cô người yêu bé nhỏ người Na
Uy mà Darrell Williams đã từ chối tiết lộ danh tính.”
Cecilia ngạc nhiên thực sự khi tôi nói ra điều đó, nhưng nhanh chóng nói
tiếp.
“Darrell là thế, anh ấy không tiết lộ tên của tôi để bảo vệ tôi. Anh ấy là
tình yêu đầu đời và sâu đậm nhất của tôi. Tôi đã biết như thế khi gặp anh
lần đầu vào một ngày mùa thu năm 1945. Và từ đó không một ngày nào trôi
qua mà tôi không nghĩ đến anh.”
“Vậy nhưng nó đã không thể tiến xa hơn một mối tình thơ dại?”
Gương mặt tươi sáng của Cecilia đột ngột sa sầm trong một biểu cảm
gần như là sự căm hờn.
“Phải, và đó là lỗi của chú tôi. Ông ta đã phản đối mối quan hệ ngay từ
đầu và đã thành công trong việc gây ảnh hưởng lên ba mẹ tôi. Ông ta nói
rằng rất dễ dàng để yêu một ai đó khi ta mười chín tuổi, nhưng mọi chuyện
rồi sẽ chẳng đi đến đâu; ông ta bảo xét cho cùng Darrell là một người lính
Mỹ, trong khi bản thân ông ta cộng tác chặt chẽ với người Mỹ cả trong và
sau chiến tranh. Vì vậy mọi việc càng ngày càng khó khăn hơn với chúng
tôi. Rồi một ngày mùa xuân năm 1948, Darrell đến nói với tôi rằng anh
được lệnh về nhà gấp, sau vài ngày nữa. Tôi luôn ngờ rằng chú tôi đã dùng
một trong những mối quan hệ của mình để thu xếp lệnh hồi hương đó. Tôi
vẫn nhớ rõ từng chi tiết về cái ngày mà Darrell ra đi. Tôi đứng ở cuối bến