Darrell Williams ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó rót rượu từ một trong
số những cái chai đặt trên bàn. Anh ta đưa cái chai về phía tôi, nhưng đặt
nó xuống ngay khi tôi lắc đầu.
“Buồn thay, tôi có nhận được, nhưng tôi vẫn còn chưa nghĩ được phải trả
lời cô ấy thế nào.”
Anh ta uống cạn ly rượu, sau đó bắt đầu nói nhanh với một giọng có
kiểm soát.
“Tôi không có chút cảm thông nào dành cho Harald Olesen trong nhiều
năm sau sự việc đó. Nhưng theo năm tháng, mọi thứ cũng nguôi ngoai dần.
Hồi đó, vào năm 1948 ấy, tôi cảm thấy như mình có thể giết chết ông ta,
nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm việc đó bây giờ, vào năm 1968. Tôi gặp
lại ông ta dễ dàng hơn tôi đã tưởng tượng và e sợ. Nhưng hôm nay việc gặp
lại cô ấy tồi tệ hơn nhiều.”
Tôi dễ dàng tin lời Darrell.
“Đó là lí do tại sao anh đã đến rất trễ và ngồi ngay cạnh cửa. Và cũng là
lí do tại sao anh cười rất to và chỉ trích chị em nhà Olesen rất gay gắt - để
che giấu sự thật.”
Darrell Williams không nói gì, nhưng nhún vai xác nhận. Tôi lập tức
theo đuổi thành công này.
“Còn một điều nữa. Có vẻ không bình thường khi anh được phái đến
Oslo và được sắp xếp sống chung trong một tòa nhà với ông Harald Olesen
bất chấp những xung đột cá nhân trước kia.”
Anh ta lắc đầu quầy quậy.
“Không phải thế. Đó chưa bao giờ là vấn đề đối với cấp trên của tôi.”
Tôi gật đầu và nhanh chóng tiếp tục.
“Nhưng việc anh đến sống ở đây vẫn không thể là ngẫu nhiên. Anh đến
đây bởi vì ông Harald Olesen có một số tài liệu và thông tin mà cấp trên
của anh nhất định không muốn để lọt vào tay người khác kể cả trước và sau
khi ông ta chết.”
Darrell Williams thở dài nặng nhọc.
“Giờ anh đang đặt tôi vào một tình huống rất khó khăn. Đây là những
điều mà tôi không thể xác nhận hay bác bỏ nếu không được thủ trưởng cao