nhất của tôi cho phép.”
“Hãy để tôi đơn giản ghi nhận sự thật như vậy. Anh có thể không cần xác
nhận hay bác bỏ.”
Anh ta khẽ gật đầu.
“Và tôi cũng sẽ ghi nhận rằng, những tài liệu này chứa thông tin về một
số người Na Uy và Mỹ mà ngày nay đang nắm giữ những chức vụ rất cao,
và là những người mà ông Harald Olesen biết có tham gia tích cực trong
những chiến dịch rất nhạy cảm chống lại những người cộng sản và những
cá nhân được quy chụp là cộng sản dù không có lí do gì. Sẽ cực kỳ bất lợi
cho họ và có thể là cho cả mối quan hệ giữa Mỹ và Na Uy nữa nếu sự việc
này bị lộ ra. Và có vẻ như anh vẫn không thể hoặc không muốn bác bỏ bất
kỳ điều gì vừa nêu.”
Darrell Williams thở dài nặng nhọc hơn và cái gật đầu của anh ta càng
khẽ hơn nữa.
“Và tôi biết sẽ rất khó để thuyết phục anh cung cấp cho tôi tên của những
người này?”
Anh ta mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười u ám và méo xệch.
“Nếu những người như thế có tồn tại, tôi cũng không thể đưa cho anh tên
của họ được.”
“Nhưng họ không quá quan trọng đối với cuộc điều tra của tôi - chừng
nào mà anh không phải là thủ phạm.”
Darrell Williams giơ một bàn tay lên.
“Rõ ràng anh là một cảnh sát rất giỏi và thông minh. Và tôi chân thành
hy vọng rằng anh cũng có thể xoay xở để ghép nốt các mảnh ghép còn
thiếu của vụ án này, ngõ hầu tôi có thể kết thúc mọi chuyện và rời khỏi Na
Uy. Hoàn cảnh của tôi đã đủ khó xử rồi, gánh nặng tâm lý hiện giờ càng
khiến cho việc này trở nên không thể chịu nổi.”
Tôi chỉ muốn tặng anh ta một nhành ôliu giảng hòa.
“Tôi có lí do để tin rằng mọi việc sẽ về đúng chỗ của nó trong vòng vài
ngày tới. Và trong thời gian này, tôi mong anh thông cảm vì tôi buộc phải
yêu cầu anh không rời Oslo.”