Đường dây im lặng một lúc. Cả hai chúng tôi đều nhớ quá rõ đã phát
hiện những gì trong căn hộ của ông Konrad Jensen hai ngày trước. Ánh đèn
là yếu tố quyết định. Tôi yêu cầu bà cầm sẵn chùm chìa khóa còn mình lập
tức đi xuống lấy xe chạy đến đó.
Mười lăm phút sau, tôi lại đứng cùng với bà Randi Hansen đầy lo lắng
trước cánh cửa khóa trái. Một lần nữa tôi được vũ trang với khẩu súng công
vụ của mình. Và một lần nữa không nghe thấy tiếng động gì từ bên trong,
dù tôi bấm chuông và gõ cửa vài lần. Vào lúc 12 giờ 25 phút, tôi yêu cầu bà
Randi mở cửa và run rẩy bước qua ngưỡng cửa, khẩu súng sẵn sàng nhả
đạn trong tay.
Đèn sáng ở tất cả các phòng. Mọi thứ không có khác biệt gì so với ngày
hôm trước. Đồ đạc vẫn ở nguyên tại vị trí, sách vở và báo chí vẫn còn
nguyên, vài mẩu đồ ăn thừa còn sót lại trong bồn rửa, nhưng cái áo khoác
lông của Darrell Williams không còn trên giá áo ngay sát cửa. Và quan
trọng hơn cả, không thấy anh ta đâu hết, dù là trong sảnh, nhà tắm, phòng
ngủ hay nhà bếp. Tôi kiểm tra phòng khách sau cùng, và gần như mong chờ
sẽ tìm thấy Darrell Williams ngồi gục trên ghế bành - hệt như ông Konrad
Jensen hai ngày trước ở tầng dưới. Nhưng may mắn thay, tất cả các ghế đều
trống không. Giữa những cái chai trên bàn là một lá thư ngắn giải thích tình
hình.
Kính gửi Thanh tra Cảnh sát Kristiansen,
Tôi chân thành xin lỗi vì tôi buộc phải chấp hành một mệnh lệnh
mới từ cấp trên và phải rời Na Uy ngay lập tức mà không thể báo
trước với anh. Một lần nữa tôi xin cam đoan là tôi không biết gì về
những sự việc liên quan đến cái chết của ông Harald Olesen, và rời
đất nước này với niềm tin rằng anh sẽ tìm ra kẻ sát nhân mà không
cần sự hợp tác của tôi trong vài ngày tới.
Với sự tôn trọng sâu sắc nhất của tôi,
Darrell Williams
Tôi đọc lá thư đó bốn lần. Hai lần đầu với sự ngỡ ngàng tăng cao, hai lần
sau với sự giận dữ tăng đều. Tôi bước ra để trấn an bà vợ ông gác dan là