cử sắp diễn ra ở Mỹ và tư tưởng quá khích chống Mỹ đang ngày càng lan
rộng tại Na Uy…”
Rõ ràng tôi đã thành công. Đầu của George Adams lập tức hạ xuống thấy
rõ và ánh mắt của ông ta có vẻ hoảng sợ. Không thể không ấn tượng với
cách trình bày tài tình của ông ta, mặc dù sự căng thẳng trong giọng nói của
ông ta giờ đã rõ ràng.
“Đại sứ quán muốn cảm ơn anh đã thông tin cho chúng tôi ngay lập tức,
và tất nhiên chúng tôi sẽ làm hết sức để tránh tình huống các thông tin cá
nhân nhạy cảm bị rơi vào tay kẻ xấu và tạo ra bất kỳ phản ứng cực đoan
nào. Anh có thể vui lòng cho chúng tôi một lời khuyên ngõ hầu tránh được
một tình huống như vậy được không?”
Tôi gật đầu với sự sốt sắng cường điệu.
“Vâng, trước hết hãy hy vọng rằng ông Williams chưa lên chuyến bay
đến đảo Mauritius và có thể cho anh ta một vé về lại Oslo sớm nhất có thể.
Nếu anh ta có thể quay lại căn hộ của mình ở Oslo trước 4 giờ chiều ngày
mai chẳng hạn, chúng tôi sẽ có thể kiểm soát được tình hình. Ngược lại,
tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng và không mấy dễ chịu nếu cần phải
ban hành một lệnh bắt qua Interpol. Hoàn toàn có thể tin rằng những kẻ thù
của nước Mỹ tại Na Uy và những nơi khác sẽ sớm đánh hơi được một lệnh
bắt như thế đối với một nhà ngoại giao Mỹ. Trong trường hợp đó, tình
huống có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát ở cả mức độ chính trị
lẫn báo chí. Kịch bản xấu nhất là một danh sách các liên lạc của ông Harald
Olesen ở Na Uy và Mỹ cùng thông tin về những gì họ đã làm có thể sẽ bị
tiết lộ.”
George Adams lập tức gật đầu ba cái, đầu hạ thấp dần. Đến lần thứ ba,
cằm của ông ta gần như chạm bàn.
“Vậy thì tôi sẽ không làm mất thời gian của anh thêm nữa, đích thân tôi
sẽ lập tức xem xét tình huống này và nghiên cứu cách thức nhằm đưa
Darrell Williams trở lại Oslo càng sớm càng tốt, ngõ hầu tránh gây thêm
mọi rắc rối bất kỳ. Nhân danh Đại sứ quán Mỹ, tôi muốn một lần nữa cảm
ơn thiện chí của anh, và tôi sẽ thông báo ngay cho anh khi chúng tôi xem
xét toàn diện tình huống.”