“Anh có thấy người mặc áo khoác dài màu tối ở dưới vỉa hè kia không?”
Cô hỏi.
Tôi bắt đầu nhìn về hướng tay cô chỉ và quả thật, trong cái bóng của tòa
nhà kế cận, có một người mặc áo khoác đi mưa có mũ trùm. Cho dù ánh
sáng khá yếu, chiếc áo rõ ràng có màu xanh dương. Đó có thể là một người
đàn ông hoặc một người phụ nữ cao, nhưng khó mà nói chính xác do bóng
tối và màn mưa.
Sara Sundqvist hoặc vô cùng sợ hãi hoặc giả vờ cực giỏi. Có vẻ như việc
tôi cũng trông thấy người lạ bí ẩn mặc áo khoác đi mưa kia khiến cô nhẹ
nhõm hẳn.
“Cảm ơn Chúa vì chuyện này không phải chỉ là do tôi tưởng tượng. Có lẽ
đây đơn thuần là một sự trùng hợp. Nhưng cũng hơi lạ vì… người này đã
đứng đó chiều nay trong vài giờ. Tôi không sai khi đề cập việc này với anh,
đúng không?”
Tôi lắc đầu trấn an cô. Đúng là đáng kiểm tra. Đó có thể đơn giản chỉ là
một người của tòa nhà kế bên đang tình cờ đứng chờ ở đó, một ký giả hoặc
một độc giả quá khích. Nhưng đúng là lạ lùng khi nhân vật kia đã đứng đó
trong vài tiếng - và hơn hết, lại mặc một cái áo khoác đi mưa màu xanh.
Người lạ đang đứng yên khi tôi nhìn lần cuối qua cửa sổ cùng với Sara.
Nhưng lúc tôi lao ra đường sau lời chào từ biệt vội vã, lối vào của tòa nhà
kế bên đột nhiên trống không. Tôi liếc nhanh theo cả hai hướng và thấy một
bóng người mặc áo che mưa có mũ trùm đang nhanh chóng đi tới trạm xe
buýt gần nhất. Tôi đoán đó là một phụ nữ hoặc một người đàn ông dẻo
chân. Thúc giục bởi suy nghĩ rằng có thể tôi vừa bắt gặp Chân nai, tôi vội
đuổi theo. Người trước mặt tôi đã nhận ra điều đó và co chân chạy hết tốc
lực. Vừa lúc đó, chiếc xe buýt ghé trạm. Người mặc áo che mưa đuổi theo
chiếc xe buýt, còn tôi đuổi theo người đó. Khi rút ngắn khoảng cách, tôi
chắc chắn người chạy trước tôi là một phụ nữ. Giây lát sau, cuộc truy đuổi
kết thúc trong hỗn loạn khi cô ta bắt kịp chiếc xe và tôi bắt kịp cô ta.
Chiếc xe buýt tiếp tục chạy mà không có người phụ nữ mặc chiếc áo che
mưa màu xanh dương. Một giây trước khi cô ta hất cái mũ trùm xuống và