xin lỗi rối rít, tôi nhận ra cô ta là ai. Mái tóc dài sáng màu của Cecilia
Olesen xổ ra.
Chị ta xin lỗi vì đã bỏ chạy, và vì đã đứng bên ngoài tòa nhà 25 phố
Krebs, nhưng chuyện đó hoàn toàn không có gì sai trái, chị ta cam đoan với
tôi. Buổi đọc di chúc và cuộc đối thoại giữa chúng tôi ngày hôm qua đã
nhen nhóm lại những cảm xúc và kỷ niệm xưa. Cecilia không cảm thấy
bình yên ở nhà nữa, nên đã nhờ một người bạn đến trông cô con gái trong
buổi tối. Và chị đứng đó một mình bên vệ đường, mặc kệ cơn mưa, mắt
chăm chú nhìn vào tòa nhà với hy vọng sẽ thấy được bóng dáng của Darrell
Williams. Chị càng lúc càng lo âu hơn khi mấy tiếng đã trôi qua mà căn hộ
vẫn chìm trong bóng tối. Rồi chị bắt đầu hoảng sợ khi tôi bước ra và bắt
đầu đuổi theo. Do trời tối nên chị chỉ nhận ra tôi khi chúng tôi va vào nhau
cạnh xe buýt. Cecilia cam đoan mình chưa từng vào bên trong tòa nhà, dù
là hôm nay hay đâu đó trong năm nay, dù có hay không mặc áo khoác đi
mưa, chiếc áo mà chị khẳng định đã có từ nhiều năm.
Tôi bảo chị đừng quay lại vào ngày mai và hứa sẽ nói Darrell Williams
liên lạc với chị sau này nếu anh ta vô tội. Cecilia bất ngờ ôm tôi và vẫy tay
đầy biết ơn trước khi bước lên chuyến xe buýt tiếp theo. Nước mưa nhỏ
giọt trên tóc tôi khi tôi đi bộ trở lại xe để lái về nhà. Tôi có cả một chặng
đường dài và một cuộc đối thoại rất hấp dẫn đang chờ ở ngày điều tra thứ
chín. Trước chuyến đi của tôi đến Thụy Điển, hình ảnh của tất cả những
người hàng xóm còn sống vẫn đang nằm trên mọi lá bài, cùng với một lá
Joker của nhân vật Chân nai bí ẩn.