cũng không phải là những người nhiều chuyện. Ông Olesen chắc hẳn phải
biết về tôi. Ông ta đã ở đây khi tôi dọn đến và hẳn đã nghe về tôi từ những
người bạn chiến đấu cũ. Giữa chúng tôi chưa bao giờ có xích mích nhưng
cũng không hề có bất kỳ giao thiệp nào. Ông ta chưa nói một lời nào với tôi
và tôi cũng không dám bắt chuyện với ông ta. Olesen luôn tỏ vẻ rất khinh
miệt mỗi lần chạm mặt tôi tại hành lang. Tôi phải thừa nhận mình không
thích Harald olesen, nhưng không có lí do gì để giết ông ta. Cái chết của
ông ta chỉ làm mọi thứ càng tồi tệ hơn với tôi, đặc biệt là nếu như kẻ sát
nhân không bị bắt giữ nhanh chóng.”
Ông im lặng trong vài giây, sau đó nói nhanh về những người hàng xóm
khác. “Anh người Mỹ ở tầng hai mới vừa dọn đến thời gian gần đây thôi,
nhưng anh ta nói tiếng Na Uy giỏi và có vẻ tử tế. Tôi tán gẫu với anh ta về
thể thao và những chuyện tương tự mỗi khi có dịp. Anh ngồi xe lăn là một
người lịch sự, luôn mỉm cười và chào hỏi nhưng hiếm khi nói gì khác. Anh
ta vốn thông minh và giàu có từ trong trứng rồi nên đương nhiên sẽ không
quan tâm tới tôi. Cặp đôi ở tầng một vừa mới cưới gần đây và vì vậy vẫn
đang có cuộc sống màu hồng. Thỉnh thoảng họ cũng có nhờ tôi chở đi khi
cần xe taxi để đi dự tiệc hoặc những dịp tương tự, nhưng chúng tôi không
thật sự nói chuyện nhiều với nhau. Họ trẻ trung, có rất nhiều điều đang chờ
họ ở phía trước và rất nhiều cơ hội, còn tôi chỉ là một ông già đang đi trên
những vòng xoáy mòn mỏi tiến dẫn đến nghĩa địa.”
Khi tôi đề cập đến Sara Sundqvist, ông Konrad Jensen bật cười, một
tiếng cười ngắn và chua chát.
“Thật là mỉa mai, đúng không? Với quá khứ như thế, giờ tôi lại ở đây,
cách một tầng nhà so với người anh hùng thời Kháng chiến và ngay bên
dưới nhà một ả Do Thái. Trên phương diện nào đó, giờ đây cô ta đang đè
đầu cưỡi cổ tôi. Tôi không thích điều này. Tuy nhiên, cũng phải công nhận
là cô ta rất kín đáo, không gây ồn ào hay mâu thuẫn gì.”
Tôi chưa từng nghe nói hoặc nhìn thấy điều gì cho biết Sara Sundqvist là
một người Do Thái, vì vậy tôi vội hỏi ngay liệu ông ấy có chắc chắn về
điều đó. Một lần nữa Konrad Jensen bật ra tiếng cười chua chát.