NGÀY THỨ MƯỜI
6
Câu chuyện của một ‘người ruồi’
Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 không chỉ là một ngày trước lễ Phục sinh, mà
cũng là ngày điều tra thứ mười. Đối với tôi, nó bắt đầu như mọi thứ Bảy.
Tôi ngủ nướng một chút và dùng bữa sáng một mình vào khoảng 10 giờ.
Lúc 10 giờ rưỡi sáng tôi đã ở trong văn phòng và nhẹ nhõm khi biết không
có sự việc hay ghi chú gì mới xuất hiện ở đó. Sau một cuộc điện thoại ngắn
gọn đến số 25 phố Krebs lúc 11 giờ, tôi biết rằng mọi cư dân tại đó đang ở
nhà. Bà vợ ông gác dan báo cho tôi biết là hai người cháu của Harald
Olesen cũng sẽ đến, và bà hứa sẽ bày bàn ghế cho họ.
Lúc 11 giờ 15 phút, tôi rời đồn cảnh sát trong một chiếc xe thường.
Patricia mặc váy màu xanh lá cây và đang ngồi chờ trong sảnh khi tôi đến
phố Erling Skjalgsson. Trong một thoáng tôi có hơi e ngại khi thấy Giáo sư
Ragnar Borchmann lừng lững bên cạnh cô, nhưng ông nắm tay tôi một cách
nồng nhiệt và vui vẻ cho phép tôi ‘mượn’ cô con gái duy nhất ‘trong tối đa
bốn giờ’. Khi Patricia lăn xe ra đối diện chúng tôi, ông nói với giọng gấp
gáp rằng ông chưa từng thấy cô phấn chấn và tập trung đến thế kể từ sau vụ
tai nạn.
Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu một cách chậm rãi. Vài con phố mà
chúng tôi phải đi qua đang bị chặn lại để vinh danh một trong số những dấu
hiệu gần đây của mùa xuân tại Oslo: một cuộc biểu tình phản đối chiến
tranh Việt Nam. Đây không phải là một cuộc tụ tập phản chiến quy mô và
lên kế hoạch kỹ càng. Nó được dẫn dắt bởi một nhóm khoảng hai mươi đến
ba mươi sinh viên giận dữ. Patricia nhìn họ qua cửa sổ xe với ánh mắt xúc
động khi chúng tôi cuối cùng cũng có thể đi tiếp. Tự dưng tôi nhận ra mình
không biết cô nghĩ gì về chiến tranh Việt Nam hay những sự kiện quan