cưỡng lại thôi thúc giơ tay đỡ lấy Sara.
“Nhưng… tôi không thể hiểu được! Có thể anh ta đã muốn như thế,
nhưng sao anh ta dám…”
Tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi cũng không hiểu hết mọi việc. Do
Sara Sundqvist không có vũ khí; đứng không vững và phải dựa lưng vào
tường, tình huống có vẻ ít nguy hiểm, nên tôi liếc nhanh về phía Patricia.
Trông cô giống như đã hiểu rõ hơn, nhưng vẫn nhìn Sara Sundqvist như
một con diều hâu.
“Nhưng… như thế cho nhẹ lòng. Bởi vì bây giờ tôi có thể kể cho anh
nghe mọi việc mà tôi muốn kể từ bấy đến giờ!”
Tôi nghĩ tốt hơn là không bình luận gì về lời tuyên bố này, chỉ nôn nóng
ra dấu cho Sara tiếp tục. Và đó là điều cô ta đã làm - cô ta nói một mạch
không buồn dừng lấy hơi.
“Đúng là đêm đó tôi có lên gặp ông Harald Olesen. Tôi quyết định đi lên
và hỏi ông một lần nữa về Chân nai và cha mẹ tôi. Tôi không biết Kristian
đã lên trên đó rồi, nhưng nhận ra ngay khi bắt gặp anh ta đang trên đường
đi xuống. Chúng tôi chỉ cười với nhau và tiếp tục đi theo hướng của mình.
Khi tôi lên đến căn hộ của ông Harald Olesen, ông ta vẫn còn sống, nhưng
từ chối cho tôi vào. Chúng tôi tranh luận vài phút trước cửa. Ông ta nói
đang chờ đợi một vị khách quan trọng có thể đến bất kỳ lúc nào, nhưng yêu
cầu tôi trở lại vào buổi sáng hôm sau. Tôi cảm thấy bằng lòng với bước tiến
bộ đó và quay về nhà mình. Hiển nhiên là sức khỏe của ông ta đang xấu đi
và ông rõ ràng rất lo lắng về người khách của mình. Ông ta đang hoảng sợ
thực sự. Tôi nhớ điều đó làm cho tôi cũng cảm thấy lo âu, vì ông ta vốn là
người rất kín đáo nhưng bàn tay lại run lẩy bẩy. Nhưng tôi không phải là
người đã giết ông ta. Kẻ đó hẳn phải là vị khách bí ẩn của ông ta, người tôi
đã gặp trên đường đi xuống.”
Đột nhiên, bản thân Sara Sundqvist dường như cũng sợ hãi. Giọng nói
của cô ta run lên khi tiếp tục câu chuyện.
“Việc đó rất đáng sợ. Tôi nhận ra có chuyện chẳng lành khi trông thấy
người đàn ông mà ông Harald Olesen đang chờ đợi. Vẻ ngoài của người đó
làm tôi lạnh sống lưng, nó gợi lên sự sợ hãi và bí hiểm. Người đó mặc một