Tôi tưởng sẽ có nhiều kịch tính hơn nữa trong vài giây tiếp theo, nhưng
như thể có phép màu, Chân nai thay đổi lập tức. Anh ta trở lại là một
Andreas Gullestad thư thái và thân thiện. Anh ta bình tĩnh đưa cả hai tay
mình ra trước, tỏ ra gần như nhẹ nhõm khi cuối cùng tôi cũng rút bộ còng
ra và còng tay anh ta lại. Đột nhiên anh ta có vẻ như đã chấp nhận số phận
của mình.
“Cũng đừng đánh giá thấp một người phụ nữ thật sự tàn tật!” Patricia
kêu lên khi chúng tôi đi ngang chiếc xe lăn của cô trên đường ra ngoài. Tôi
ôm chầm lấy cô ngay sau khi tống kẻ bị bắt giữ ra hành lang. Và tôi đã cảm
thấy cú sốc cuối cùng của tôi trong ngày. Trái ngược hoàn toàn với giọng
nói bình thản và gương mặt điềm tĩnh của Patricia, tôi có thể nhận thấy cảm
xúc trong con người cô. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhịp đập nhanh và
mạnh như vậy ở bất kỳ ai. Nhịp tim của trong cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé
của cô như sấm động và đầy cuồng nộ.
5
Khi ra ngoài hành lang, Andreas Gullestad rõ ràng đã bình tĩnh trở lại. Lúc
tôi tuyên bố anh ta bị bắt giữ vì tội sát hại Harald Olesen và Konrad Jensen,
anh ta còn tự nguyện thêm vào: ‘Đừng quên vụ giết hại một người tị nạn và
là đồng phạm của vụ sát hại người tị nạn thứ hai, cộng thêm tội mưu sát
một viên cảnh sát và hai người khác vào ngày hôm nay. Tôi sẽ trả giá đắt
đây’. Khi ra đến cửa tòa nhà, anh ta khen ngợi tôi vì đã bố trí một quý cô
thiện xạ cải trang thành người tàn tật ở vị trí khuất tầm mắt bên cạnh cửa
căn hộ.
Việc tôi đi ra cùng với Andreas Gullestad bị còng tay đã gây ra khá nhiều
xôn xao nơi những người đang chờ ở cửa trước. Đặc biệt khi anh ta điềm
tĩnh cam đoan với họ rằng vụ án giờ đã hoàn toàn khép lại và hung thủ đã
bị bắt, lại còn chúc mừng tôi vì cuộc điều tra thành công.