nhiên một âm thanh mới vang lên trong phòng. Đó chính là giọng nói mạnh
mẽ và quyết đoán của cô Patricia thần thánh.
“Tôi đang ngắm vào đầu anh, Chân nai. Anh có thể bắn anh ấy, nhưng
rồi tôi sẽ bắn anh. Chuyến bay của anh đã kết thúc rồi. Việc tốt nhất anh có
thể làm, cho bản thân anh và cho cả những người khác, là giao nộp khẩu
súng cho thanh tra.”
Trong một khoảnh khắc dài vô tận, Chân nai dường như cũng bị tê liệt.
Anh ta liếc mắt sang bên, về phía cửa chính, để đảm bảo rằng ở đó thật sự
có một khẩu súng đang chĩa vào mình. Sau đó anh ta tập trung sự chú ý vào
tôi trở lại.
Chúng tôi có lẽ đã đứng yên như thế trong không quá mười giây, nhưng
nó dài như thể một giờ. Tôi chỉ cách Chân nai vài bước chân và giờ đã sẵn
sàng lao vào tấn công anh ta. Bản năng càng lúc càng thúc đẩy tôi cố tước
khẩu súng khỏi tay anh ta nếu anh ta hạ vũ khí hoặc nhìn sang bên một lần
nữa. Một lần nữa đôi mắt của Chân nai lại đờ đẫn. Dường như anh ta đang
lạc lối trong chính thế giới của mình. Nhưng khẩu súng trên tay anh ta vẫn
hướng vào ngực tôi, và ngón tay vẫn đặt trên cò súng. Tôi cảm thấy anh ta
đã thực sự trở lại đằng sau cái đụn tuyết năm 1944 đó, phân vân giữa bỏ
cuộc rồi tự sát và cố bắn để tìm đường thoát thân.
Rồi dường như anh ta đã quyết định. Rất chậm rãi, anh ta hạ nòng súng
xuống sàn. Tôi bước tới trước một bước ngay khi khẩu súng không còn
nhắm vào mình nữa. Tôi không có thời gian để suy nghĩ khi Chân nai bất
ngờ nhảy hai bước sang bên cạnh, ngồi xổm xuống và trong chớp mắt chĩa
súng về phía cửa. Chính bản năng thuần túy và nỗi sợ trông thấy Patricia bị
bắn chết đã khiến tôi lao vào anh ta.
Tôi đụng anh ta rất mạnh lúc đúng lúc súng nổ. Viên đạn bay lên và
trúng trần nhà phía trên Patricia. Một lần nữa, với bản năng thuần túy, tôi
đánh vào tay cầm súng của Chân nai. Khẩu súng văng khỏi tay anh ta, rơi
xuống sàn và may mắn trượt vào dưới ghế sofa.
Điều tiếp theo mà tôi nghe được là giọng nói cứng rắn và lạnh lùng nhất
của Patricia: “Ở yên tại đó và cấm cử động, Chân nai. Giơ hai tay ra phía
trước. Nếu không tôi sẽ bắn vào chân anh!”