Một khi hung thủ đã được giải đi bởi hai cảnh sát viên và tôi đã giải thích
đầu đuôi cho những người hàng xóm, họ gần như xếp hàng để chúc mừng
tôi. Darrell Williams đặc biệt chân thành khi bắt tay chúc mừng tôi và cảm
ơn tôi về mọi sự giúp đỡ. Khi thấy anh và Cecilia Olesen đứng bên nhau
tươi cười, trong thoáng chốc tôi cảm nhận được điều mà Chân nai ắt hẳn đã
cảm thấy khi cứu mạng Sara vào năm 1944 - quả thực là gieo nhân nào gặt
quả ấy.
Cảm giác này không hề giảm đi khi vài giây sau, tôi thấy Sara Sundqvist
tươi cười bước xuống cầu thang tiến về phía tôi. Cô ôm tôi một cách nồng
nhiệt rồi nói nhỏ với tôi rằng Patricia muốn đi về nhà càng sớm và càng kín
đáo càng tốt. Chúng tôi đã thu xếp việc này mười lăm phút sau đó, khi tôi
dùng giọng uy quyền yêu cầu mọi người giải tán với lời giải thích mông
lung là để ‘hoàn tất cuộc điều tra’.
Một cách tự nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hoàn toàn sung sức khi
cuối cùng tôi cũng lên xe với Patricia, nhưng tôi vẫn nhận thấy băng ghế
sau im ắng khác thường. Mặc dù Patricia là người duy nhất tỉnh táo từ đầu
đến cuối vụ bắt giữ Andreas Gullestad trong căn hộ của anh ta, trong kính
chiếu hậu giờ đây cô dường như là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi
biến cố ngày hôm nay. Cô hoàn toàn im lặng trong suốt đoạn đầu của
chuyến đi. Rồi cô cắt ngang nỗ lực bắt chuyện của tôi với một lời giải thích
vội vã rằng mình đang mệt và cần thời gian để tiêu hóa những gì đã xảy ra.
Cô đề nghị tôi ghé qua gặp cô vào buổi trưa hôm sau, khi đó tôi sẽ được
mời một bữa trưa tươm tất và sẽ có câu trả lời cho bất kỳ thắc mắc nào còn
sót lại. Trong lúc này, cô khuyên tôi chỉ nên nói về vụ án với những diễn
biến chung chung và cần giảm thiểu vai trò của cô trong cuộc điều tra này
nhiều nhất có thể, đặc biệt là với cánh báo chí. Dĩ nhiên tôi hứa sẽ làm điều
đó với cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Chúng tôi chào tạm biệt với một tâm trạng thờ ơ khác thường. Tuy vậy,
khi Beate mở cửa xe và đón lấy chiếc xe lăn, Patricia thoáng mỉm cười cảm
ơn tôi về “một chuyến đi dạo thành phố đặc biệt thú vị và nhiều sự kiện.”
Phần còn lại của buổi tối được dành cho việc thông tin tới những đồng
nghiệp cảnh sát và các ký giả về diễn biến giật gân của vụ án. Tôi lờ đi mọi