NGÀY THỨ MƯỜI MỘT
6
Dọn dẹp và kết luận
Như các độc giả lớn tuổi và quan tâm đến vụ án có lẽ còn nhớ, đã không
bao giờ có một phiên tòa lớn xét xử những vụ án mạng tại số 25 phố Krebs.
Tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại sớm ngày 14 tháng 4 năm 1968,
mặc dù đó là ngày Chủ nhật, lại còn là ngày Chủ nhật Phục sinh nữa. Lúc
đó khoảng gần 8 giờ. Cuộc gọi đến từ trại tạm giam Olso, nơi người ta vừa
mới phát hiện Andreas Gullestad đã chết trong phòng giam của mình.
Tôi lái xe thẳng đến trại tạm giam, nơi người trưởng trại báo cho tôi biết
chuyện đã xảy ra với một sự ân hận sâu sắc. Khi đến trại, Andreas
Gullestad tỏ ra hoàn toàn hợp tác và không làm điều gì để khiến họ phải áp
dụng bất kỳ biện pháp đặc biệt nào. Sau đó anh ta đã hỏi xin một ít giấy và
cây viết để thảo một bản tự thú đầy đủ chi tiết hơn mà anh ta hy vọng sẽ
giúp ích cho cuộc điều tra. Anh ta rõ ràng đã thức rất khuya, vì ba trang
giấy ken đặc chữ và một trang đôi bản đồ đã được để lại trên bàn. Nhưng
khi bữa sáng được đem vào, anh ta đã nằm chết trên giường với nụ cười
trên môi.
Trên bàn là một lá thư được viết như sau:
Oslo, ngày 13 tháng 4 năm 1968
Gửi Thám tử điều tra Kolbjorn Kristiansen - và bất kỳ ai khác mà
anh có thể muốn chia sẻ việc này,
Để tiết kiệm những chi phí pháp lý không cần thiết, tôi ký tên dưới
đây xin xác nhận là người đã hắn chết ông Harald Olesen ở số 25 phố
Krehs vào thứ Năm, 4 tháng 4 năm nay. Động cơ của tôi là trả thù và
mong muốn ngăn chặn ông ta tiết lộ những chi tiết của vụ phạm tội
vào năm 1944 được trình bày bên dưới. Để ngụy trang cho vụ giết ông