Sundqvist về những sự việc gây phiền lụy sâu sắc, và tôi mong rằng
hai người sẽ hiểu đó chỉ là những hành động xảy ra trong sự tuyệt
vọng hoàn toàn. Nhân đây, nếu việc này được quan tâm, tôi xin tuyên
bố tôi đã phạm tội mưu sát một thanh tra cảnh sát.
Tôi cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cô Sundqvist về trách nhiệm của
mình trong cái chết của mẹ cô. Tôi vẫn nhìn nhận đó là tội ác lớn nhất
của mình. Tôi hy vọng rằng nỗ lực cứu sống cô bắng cách nào đó có
thể bù đắp cho tội ác trên. Vì giờ đây tôi hiểu rằng cô có một mong
ước lớn lao được viếng phần mộ của cha mẹ mình, tôi để lại một bản
đồ vẽ tay cùng với lá thư này, để có thể giúp cô tìm được cái hang đó.
Tôi ý thức rất rõ rằng tiền bạc không bao giờ có thể bù đắp đầy đủ
cho sự mất mát người thân, nhưng hy vọng sẽ mang lại chút an ủi khi
tôi để lại cho cô Sara Sundqvist một nửa tài sản của mình. Một nửa
còn lại tôi để lại cho chị gái của tôi, một lần nữa xin gửi lời tạ lỗi sâu
sắc đến chị về những nỗi đau đớn có thể gây ra cho chị và gia đình khi
tội ác của tôi bị phơi bày. Theo gương ông Harald Olesen, tôi để lại
căn hộ số 25 phố Krebs cho bà Randi Hansen luôn-luôn-tận-tâm.
Tôi hy vọng rằng lá thư này sẽ giúp anh hiểu cho cái chết đang đến
gần của tôi, thứ mà giờ đây sẽ tránh cho tôi việc ra hầu tòa. Tôi thừa
nhận rằng hành động tự sát của tôi chủ yếu được dẫn dắt bởi sự ích
kỷ. Viễn cảnh của một phiên tòa kéo dài, trong đó phơi bày chi tiết
những án mạng mà tôi đã gây ra, còn đau đớn hơn mức án nặng nề
mà chắc chắn tôi sẽ phải chịu. Tuy nhiên, tôi hy vọng và tin rằng cái
chết của tôi trước bất kỳ phiên tòa nào cũng là một sự khuây khỏa
không chỉ cho tôi và gia đình, mà cả cho cô Sara Sundqvist và những
người hàng xóm tại phố Krebs, cũng như với các bạn bè thân hữu của
ông Harald Olesen và ông Konrad Jensen.
Như trước đây tôi đã kể với anh, tôi đánh mất đức tin vào một ngày
tháng 1 năm 1941 khi nhận được tin cha mình đã bị bắn chết bởi quân
Đức. Tôi chưa bao giờ khôi phục niềm tin vào Chúa lòng lành và toàn
năng được nữa. Do đó tôi chết đi trong sự hài lòng với niềm tin rằng,
xét hoàn cảnh hiện tại, không có thiên đường và cũng không có địa